" ta hỏi lần nữa có phải nàng đẩy Thanh An xuống hồ không"
" ta nói cho chàng biết ta không đẩy không có đẩy "
" người đâu cấm túc thái tử Phi 1 tháng không có lệnh không cho ra"
Hạnh nghe xong vẫn không tin liền cấm túc cô. cô ngồi thụp xuống đất khóe mi đã đẫm Lệ từ bao giờ.
———————
Một tối nọ khi đang ăn tối vì cô gắp 1 miếng thức ăn bỏ vào miệng mình liền cảm thấy rất buồn nôn mặc dù món đó là món cô thích ăn, cô liền bảo với nhé hoàn thân cận của mình, cô ấy liền đi mời đại phu đi khám cho cô. sau một lúc thì lại phu cũng đến ông bắt đầu bắt mạch, 15 Phút sau đại phu chợt bật cười nói
" Chúc Mừng Thái tử phi có hỉ mạch, Chúc Mừng Thái Tử phi có hỉ mạch"
Xong rồi đại phu dặn cô một số việc dành cho thai phụ rồi rời đi đại phu đi cô cũng bảo nha hoàn mình lui xuống cho cô nghỉ ngơi. khi nha hoàn đã rời đi cô ngồi bên cửa sổ lấy tay xoa bụng rồi ngẫm nghĩ
" cuối cùng thì ta cũng có con rồi đây là đứa con đầu lòng của ta và Trang ấy, nhưng chẳng ấy thì suốt ngày bên Thanh An liệu có quan tâm đến đứa con này"
Nghĩ một hồi nàng lại nhớ đến ký ức khi lần đầu gặp Thanh An khi đó nàng đang đứng trên tường thành . hôm đó là một ngày trời nắng đẹp cũng là ngày chàng chiến thắng trở về lúc đó ta đang bị ốm bên không thể chinh chiến được. lúc chàng ấy đi đến cổng thành ta hô thật to
"Dạ Quân chào .mừng chở về"
Nh chàng ấy lại phớt lờ ta mà tay ôm 1 nữ tử tiến vào hoàng cung lúc đó tao cũng chỉ nghĩ đơn giản thôi nhưng ai ngờ chiều hôm đó ta nhận đc tin chàng ấy xin vs thánh thượng
nạp nữ nhân sáng nay lm trắc phi.Ta nghe xong liền sụp đổ
//thụp//
Ta ngồi thụp xuống cảm giác như không còn ý thức nữa.rõ ràng chàng từng hứa "chỉ yêu mình ta cả đời này chỉ có một mình ta" câu hứa thuở nhỏ có còn đâu mà giờ.....
// kết thúc hồi tưởng//
Cô chợt nói
" đêm nay ánh trăng thật đẹp"
Rồi lấy tay xoa bụng, khóe miệng cười 1 cái Dường Như có một ẩn ý sâu xa nào đó.
————————
//2 thánh sau //
Lúc này đã là trời đông lạnh lẽo. thiên Tuyết cứ thế sống trong 2 tháng bình yên. nhưng quả nhiên những thời gian bình yên hạnh phúc thì thường trôi rất nhanh.
Một ngày đó Dạ Quân chạy thật nhanh tới viện Thiên Tuyết đang ở đạp cửa xông vào nói lớn
" Thiên Tuyết nói cho ta biết tại sao nàng lại làm như vậy tại sao lại đẩy An Nhi làm cô ấy ngã sảy thai. Ta biết là ghét An Nhi nhưng tại sao lại độc ác đến nỗi giết cả một đứa trẻ hả tại sao Hả Thiên Tuyết"
Cô biết ngày này thế nào cũng tới nhưng không ngờ lại nhanh như vậy rồi cô trả cất tiếng nói
" nếu ta làm thì sao mà không làm thì sao. nếu ta làm chàng sẽ nhốt ta vào phòng gủi, không cho ăn, đánh ta, hay giết ta"
Câu nói này làm hắn ngẩn người rồi cô lên tiếng
" ta nói cho chàng biết chàng không có quyền gì để nói ta chàng nên nhớ người đỡ nhát kiếm ở trận chiến với tộc nữ chân là ta. người cứu chàng một mạng khi bị hổ đuổi trong rừng là ta, người dốc toàn tâm toàn sức giúp chàng từ một hoàng tử không được yêu thương trở thành một hoàng tử được sủng ái, rồi đưa chàng lên ngôi thái tử cũng là ta. ta làm tất cả cho chàng nhưng câu hứa thuở nhỏ chàng hứa với ta đã thực hiện được chưa hay chỉ là một câu nói suông. chả nhớ không chàng từng nói
cả đời này ta chỉ yêu một mình Tuyết Tuyết. cả đời này chỉ lấy một mình tôi Tuyết làm vợ. câu nói của chàng trời nhớ rất nhớ ta nhớ nhưng chỉ có mình chàng là không nhớ"
Cô nói cho hắn một tràng dài lúc này hắn đã ngẩn người ra với những câu nói của cô đúng cô làm rất nhiều việc cho hắn, rồi cô nói tiếp
" đúng là ta làm thì sao?"
//chát//
hắn tát cô một cái rồi bỏ đi. cô cười nhạt cô đã quá quen với cái tát này rồi, nhưng đây sẽ là cái tát cuối cùng mà hắn tát cô nghĩ rồi cô lấy trong người ra con dao găm rồi đâm thẳng vào tim mình, kết thúc một cuộc đời sống trong sự bi thương. nhà hoàn của cô thấy thế liền hét toáng lên
" Vương Phi tự sát rồi Vương Phi tự sát rồi"
Hắn lúc này đã về đến nơi liền nghe thấy tin liền chợt cười nghĩ cổ chết rồi cũng tốt ta có thể đưa An Nhi lên làm chính thất rồi. nhưng sao tim hắn lại đau thế này, đau như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, từng ký ức lúc bé , từng lời hứa Mật Ngọt của hắn vs cô hiện về trong ký ức. ngay lúc này đây hắn mới nhận ra mình đã yêu cô mất rồi hắn vội chạy đến nhưng trên sàn nhà lúc này chỉ còn một khi thể lạnh lẽo. hắn chạy đến khi thế cô Quỳ xuống vừa nói vừa Lay
" Tuyết Tuyết à mau tỉnh lại đi ta hối hận rồi. đừng rời bỏ ta mà Tuyết Tuyết"
Nói xong hắn òa khóc khóc như một đứa trẻ một đứa trẻ mất đi cái gì đó nhưng thứ lần này mất đi sẽ không thể nào tìm lại được.!
————————
Sau khi lo xong tang lễ hắn nhường ngôi Thái tử cho đệ đệ mình là Dạ Minh một người có tài chẳng thua kém gì hắn. sau khi nhường ngôi Thái tử cho đệ đệ hắn trở thành Minh Vương tay nắm giữ binh quyền. còn về phần Thanh An bị hắn nghi ngờ qua 1 vài hành động rồi điều tra thì phát hiện ả là nội gián của địch gài vào để lấy thông tin, hắn lập tức hòa ly với ả ta rồi Hoàng Thượng biết được cô ta là nội gián thì ban tử hình.
——————
Từ sau tang lễ của Thiên Tuyết người dân khắp nước luôn nói Minh Vương không động gần nữ sắc mà cứ ở vậy tới già.
——————
"Hazi thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt và ta đã già rồi đó Tuyết Tuyết à nàng ở dưới đó có nghe những lời ta nói không. có phải là ở dưới đấy rất buồn chán không để ta xuống bầu bạn với nàng nhé"
Nói rồi ông lão đó rút từ trong người ra một con dao đâm thẳng vào tim mình kết thúc một cuộc đời sống trong sự dằn vặt đau thương vì ra gián tiếp hại chết người mình yêu.!