Lời Yêu Muộn Màng[Sanzu x Sora].
Tác giả: Ta là liêm sỉ thất lạc của nv9
"Akashi_san em thích anh"_Sora.
"Còn tôi thì không cút đi"_Sanzu.
"Em sẽ theo đuổi anh cho đến khi anh thích em"_Sora.
Từ khoảnh khắc ấy nó_Sora bắt đầu công cuộc mặt dày bám theo người mình thích_Sanzu. Tần xuất Sora bám theo hắn nhiều đến mức cứ thấy hắn là sẽ có nó, cả Touman đều biết đến Sora với biệt danh" Cái đuôi nhỏ của Sanzu". Nó cứ kiên trì như vậy được hai năm, một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Yêu một tên bất lương khiến nó bị bạn bè coi thường thậm chí còn tẩy chay nhưng nó chẳng quan tâm vì trong lòng nó chỉ có Sanzu.
Nó gặp hắn vào một ngày đông tuyết rơi nhiều khi ấy nó bị một đám bất lương trêu đùa, khi sắp bị lôi đi thì Sanzu bước đến hắn khó chịu vì bị chắn đường, bọn bất lương có ý khiêu khích hắn nên bị hắn tẩn cho thừa sống thiếu chết vô tình khẩu trang bị tuột để lộ hai vết sẹo. Cũng vì đó mà nó say nắng hắn đúng là "Người tình trong mắt hoá mỹ nhân".
"Mày có thôi đi không..cút khỏi mắt tao đi đồ phiền phức"_Sanzu.
Hắn cáu khi ngày nào em cũng bám theo hắn.
"Vậy Sanzu có thích em không??"_Sora.
Nó cười ngốc nhìn đối phương.
"Touman không được đánh con gái nếu không tao sẽ đánh chết mày"_Sanzu.
"Sanzu sẽ không đánh em đâu"_Sora.
Nó cười tươi nhìn hắn.
"Nhóc con kiên trì nhỉ"_Mucho.
"A Mucho _san anh gặp Sanzu sao"_Sora.
Mucho gật đầu.
"Vậy em ra kia để hai người nói chuyện"_Sora.
...
Hôm nay là Valentine nó dậy sớm để làm socola cho Sanzu, nó nghĩ tới viễn cảnh Sanzu nhận quà rồi đồng ý lời tỏ tình của mình khiến ai đó hào hứng vào bếp. Nhưng thực tế lại vả một phát vào mặt Sora khi Sanzu gạt phăng hộp socola đi vô tình tay hắn va trúng mũi nó.
Nó ôm mũi ngồi xụp xuống hộp socola văng tung toé trên đất.
"Tao không thích đồ ngọt biết điều tránh xa tao ra"_Sanzu.
Nó im lặng vẫn ngồi xụp xuống tay bịt mũi.
*Tách....tách ...*.
Máu nhỏ xuống nền đất từng giọt từng giọt, tay Sora cứ bịt mũi ngăn không cho máu chảy ra nhưng thứ chất lỏng đỏ đó len lỏi qua kẽ tay nó mà chảy từng giọt xuống đất.
"..."_Sanzu.
"Tck...đó là cái giá khi làm phiền tao đấy"_Sanzu.
Nói xong hắn lạnh lùng bỏ đi để mặc cô gái nhỏ ngồi đó. Một lúc sau Sanzu quay lại tay cầm bịch giấy hắn ném cho Sora quay lưng đi không quên nói:
"Lấy cái đó mà lau, tao không muốn mọi người hiểu lầm tao đánh mày đâu"_Sanzu.
Lúc này Sora mới ngước lên nhìn Sanzu rời đi trong lòng là bịch giấy hắn mua bất giác nở nụ cười.
"Sanzu quan tâm mình rồi"_Sora.
Ngồi trên ghế gỗ ở công viên bên cạnh là mấy cục giấy dính đầy máu.
"Sao mãi không hết thế này...càng lau máu lại càng chảy ra là sao...."_Sora.
Dùng hết cả bịch giấy cũng may máu đã ngừng chảy. Nó đem đống giấy vứt vào thùng rác rồi đi về.
.......
Như mọi ngày Sora lại đi theo Sanzu cười cười nói nói như con ngốc. Hôm nay hắn có chút mệt nên kệ chẳng thèm quan tâm nó.
"Yo cái đuôi nhỏ hôm nay lại tới à!!"_Mikey.
"Chào Mikey hôm nay tôi có mang taiyaki cho Mikey và một số đồ ăn cho mọi người nè"_Sora.
Nghe có Taiyaki Mikey hào hứng đi tới ăn một cách ngon lành và không quên cảm ơn Sora.
*Tách ...tách ...*
Đang vui vẻ nó cảm nhận được một thứ chất lỏng chảy ra từ mũi, đưa tay lên sờ thì biết đó là máu. Draken đứng cạnh đó thấy vậy thì hỏi:
"Chảy máu mũi rồi kìa Sora, có ổn không vậy".
Nghe vậy mọi người quay ra nhìn nó, bàn tay xinh đẹp đưa tay lên quệt máu rồi cười trừ.
"Haha không sao đâu dạo này tôi hay bị vậy lắm chắc do nóng trong người đó"_Sora.
Quả thật từ sau hôm Valentine đấy tần suất chảy máu mũi của Sora nhiều lên, lúc đầu nó chỉ nghĩ mình bị nóng trong nhưng dần dà mọi thứ trở nên tệ hơn khi các triệu chứng khác bắt đầu xuất hiện. Ngoài việc chảy máu mũi đôi khi nó còn nôn ra máu, tóc cũng rụng nhiều.
Tại bệnh viện nó run rẩy cầm tờ giấy xét nghiệm.
"Cháu bị ung thư máu nếu được phát hiện sớm có lẽ sẽ kìm hãm được nhưng giờ nó đã là giai đoạn cuối rồi...cháu vẫn nên về báo với gia đình đi"_Bác sĩ.
"Vậy...cháu còn sống được bao lâu nữa ạ!!"_Sora.
"Nhiều nhất là một năm nữa...hiện tại cháu đã rất tệ rồi"_Bác sĩ.
"Bác sẽ kê thuốc để cháu sẽ không đau đớn mỗi khi nôn ra máu nữa"_Bác sĩ.
Rời khỏi bệnh viện tâm trạng nó trầm xuống, trớ trêu thật nó mất gia đình trong một vụ đắm tàu, giờ lại biết được bệnh tình của mình. Sora cười khổ thầm nghĩ bản thân cũng sắp gặp lại họ rồi.
Sáng nay nó mặt dày tìm Sanzu mạnh dạn đưa ra giao hẹn.
"Akashi_san em muốn anh hẹn hò với em trong vòng một năm"_Sora.
"Tại sao tao phải làm theo lời mày"_Sanzu.
"Nếu anh đồng ý sau một năm em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, còn không thì em bám theo anh suốt đời"_Sora.
"Em sẽ chấp nhận yêu cầu anh đưa ra quá hời rồi còn gì"_Sora.
Hắn suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Được thôi nhưng tao có điều kiện, mày không được tự ý chạm vào tao hay xen vào việc của tao"_Sanzu.
"Chốt vậy từ ngày mai anh là bạn trai em"_Sora.
Thế là từ hôm đó Sanzu thành bạn trai Sora, nó vui lắm lúc nào cũng quan tâm hắn để che giấu tình trạng sức khoẻ ngày càng tệ đi của mình nó bắt đầu học trang điểm.
Sanzu hiện tại là bạn trai nó nhưng hắn cũng chẳng để tâm lắm, chỉ mong chờ tới ngày nó thực hiện lời hứa.
Hôm nay là ngày cuối cùng của giao kèo cũng trùng vào ngày giáng sinh_ngày cuối cùng mà nó được sống.
"Haru đưa em đi chơi giáng sinh đi"_Sora.
"Không được hôm nay tao bận rồi"_Sanzu.
"Ngày cuối cùng mà Haru nỡ để em đi chơi một mình à"_Sora.
Sora có chút phụng phịu nhìn hắn, nó muốn trân trọng ngày cuối cùng của cuộc đời mình.
"Bận rồi bù cho mày sau"_Sanzu.
Hắn rời đi để lại cô gái nhỏ một mình, thế là nó nói xấu hắn trong lòng.
"Haru là đồ xấu xa nhưng em không trách Haru "_Sora.
Sora đi loanh quanh quảng trường hết táp vào quán này rồi lại đi vào quán kia. Ngồi trên ghế đá nó cầm chiếc Taiyaki nóng hổi trên tay đang định cắn thì một cảm giác tanh tanh ở cổ họng xuất hiện. Nó đứng dậy chạy nhanh vào nhà vệ sinh công cộng gần đó nôn thốc nôn tháo. Cả bồn rửa mặt đỏ một màu máu tươi, cố gắng chịu đựng sự đau đớn mà lôi ra lọ thuốc trong túi lúc này chỉ còn có bốn viên lấy ra hai viên bỏ vào miệng uống. Sau khi cảm thấy đỡ hơn một chút Sora dọn sạch sẽ mọi thứ rồi đi ra ngoài như không có chuyện gì. Đang ngồi thơ thẩn trên ghế đã nó thấy Sanzu nhanh như cắt mà chạy đến chỗ hắn giơ ra món quà giáng sinh cười tươi.
"Giáng sinh an lành Haru"_Sora.
"Chưa về sao???"_Sanzu.
"Em đợi Haru mà"_Sora.
"Mở quà đi"_Sora.
Hắn mở quà bên trong là sợi dây chuyền mở nắp dây chuyền bên trong là bức ảnh hắn và em chụp khi ở khu vui chơi mùa hè ấy, hắn với gương mặt lạnh tanh bên cạnh là em cười rất tươi.
"Xấu chết đi được"_Sanzu.
Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn cất sợi dây vào túi quần. Nó xoè tay ra trước mặt hắn với vẻ mặt mong chờ:
"Xoè tay ra làm gì?"_Sanzu.
"Quà em đâu??"_Sora.
Hắn đơ một lúc rồi như nhận ra điều gì bèn chạy đi không quên bảo Sora đứng đợi, hắn nghĩ dẫu sao cũng nên tặng nó vì ngày mai hắn sẽ không gặp con nhóc này nữa. Nhưng sao hắn lại cảm thấy có chút tiếc nuối khi nghĩ tới việc nó không còn xuất hiện trong cuộc sống của hắn nữa.
Trong khoảng thời gian làm bạn trai của Sora hắn cảm thấy mình hình như thích con nhóc này rồi. Bước ra từ tiệm bánh ngọt trên tay là hộp bánh kem vị socola mà nó thích hắn đi về nơi mà bóng dáng quen thuộc đang đứng.
"Này cho mày đấy"_Sanzu.
"Oaaaa bánh kem Socola...em yêu Haru nhất"_Sora.
Nó cười tươi khi nhận được quà, đột nhiên cái cảm giác ấy lại xuất hiện. Tiếc rằng lần này không kịp rồi nó khụy xuống nôn ra máu. Chất lỏng màu đỏ thấm vào tuyết kèm theo sự đau đớn của nó.
"Này mày sao vậy ...Sora ...SORA"_Sanzu.
"Thuốc...ư...thuốc..trong..túi"_Sora.
Hắn chạy lại lục lọi trong túi lấy ra một lọ thuốc chỉ còn hai viên đưa cho nó. Nó run rẩy đưa thuốc vào miệng khó khăn nuốt xuống. Được một lúc nó thấy đỡ hơn ngước lên nhìn hắn đang quỳ trước mặt nó với vẻ mặt hoảng loạn. Lần đầu tiên nó thấy được bộ dạng này của hắn, nó mệt mỏi nhìn Sanzu.
"Haru cõng em về được không!?!"_Sora.
Sanzu không chút chần chừ quỳ xuống rồi nói:
"Lên đi"_Sanzu.
Khi thấy Sora đã yên vị trên lưng mình, hắn vừa cõng vừa hỏi nó:
"Mày...bị sao vậy"_Sanzu.
"Bệnh thôi anh đừng lo!!"_Sora.
"Đừng có giấu tao..."_Sanzu.
Nó im lặng, một lúc rồi nó gục vào vai hắn nói.
"Ngày mai em không sẽ không còn xuất hiện trước mặt anh nữa như giao kèo nhé"_Sora.
"Đừng có lơ câu hỏi của tao.."_Sanzu.
"Ngày hôm nay là ngày cuối cùng em được sống rồi, vốn định cùng Haru đi chơi nhưng anh bận nên đành đợi thôi"_Sora.
"Tại sao...mày lại giấu"_Sanzu.
"Em không muốn được thương hại, cũng không muốn Haru lo lắng vì em"_Sora.
"..."_Sanzu.
"Tao..hình như thích mày rồi"_Sanzu.
Lúc này cơ thể nó đã rất mệt rồi, chỉ cười nói:
"Cuối cùng Haru cũng thích em, vậy là một năm của em không uổng phí rồi...em hạnh phúc lắm..."_Sora.
"Mùa đông lạnh lắm đấy...nhớ giữ ấm cho cơ thể nhé...đừng để bản thân bị thương nữa nhé Haru"_Sora.
Hắn im lặng.
"Em buồn ngủ quá..nhưng em sợ nếu em ngủ em sẽ không dậy được nữa"_Sora.
"Em yêu Haru nhiều lắm...."_Sora.
Giọng Sora nhỏ dần rồi tắt hẳn tay cũng buông thõng, hắn thấy thân nhiệt nó hạ dần cùng lúc ấy Mucho đi tới.
"Chào Sanzu, nay lạ ghê nha mày chịu cõng con bé rồi à"_Mucho.
"...em...ấy...đi rồi"_Sanzu.
Mucho hơi đơ người như nhận ra điều gì đó anh tiến tới đưa tay lên mũi Sora. Chẳng còn hơi thở anh có chút hoảng.
"Mau...mau đưa con bé tới bệnh viện"_Mucho.
"...."_Sanzu.
Hắn lắc đầu. Ngày hôm sau đám tang của nó được tổ chức cả Touman đều đến dự tang nó chẳng có một người thân nào cả. Những người xung quanh nhà nó nói rằng gia đình nó đều mất trong vụ đắm tàu cách đây 10 năm. Đứng trước di ảnh của nó mặt hắn thẫn thờ...hắn không ngờ rằng cái ngày hắn mong chờ trước đây chính là ngày dỗ của nó.
__12 năm sau___.
*Đoàng*
"Con điếm thứ mấy trong tuần rồi nhỉ Rinrin"_Ran.
Ran quay sang hỏi cậu em của mình.
"Thứ 9 rồi..."_Rindou.
Cậu đáp lại.
"Hử cái gì đây??"_Rindou.
Cậu thấy trong túi áo vest ngoài của Sanzu có một thứ gì đó rơi ra.
"Dây chuyền nè Nii_san, thằng Sanzu mà cũng thích đeo dây chuyền à?"_Rindou.
"Ái chà...hử?!?mở mặt dây chuyền ra coi thử đi Rinrin"_Ran.
Nghe Ran nói Rindou cũng tò mò mở ra xem, bên trong là ảnh Sanzu 12 năm trước đang đứng cùng một cô gái xinh xắn.
"Đây chắc là thằng Sanzu 12 năm trước vậy còn nhỏ này là ai???"_Rindou.
Ran nghe em trai nói vậy cũng ngó vào, Koko và Kakuchou cũng tò mò không kém, vừa lúc ấy Takeomi đi vào.
"Tụi bay làm gì mà xúm một chỗ thế???"_Takeomi.
"Oi ông già nhỏ trong bức hình chụp chung với thằng Sanzu này là ai thế??"_Rindou.
"Đâu??"_Takeomi.
"À...nhóc này là người yêu của thằng Sanzu "_Takeomi.
Nói xong ông ngồi xuống ghế sofa nhìn đám trước mặt đang đứng hình mất 5giây.
"Vãi *beep* thằng nghiện ấy mà kiếm được người yêu xinh thế này á"_Koko.
"Ông có lầm không???"_Rindou.
"Ể~~ nó cũng có mắt thẩm mỹ ấy chứ"_Ran.
"Không lầm đây con bé ấy theo đuổi thằng Sanzu những hai năm liền đấy mà toàn bị nó phũ thôi"_Takeomi.
"Vậy giờ cô gái trong ảnh đâu rồi_Kakuchou.
"Mất rồi...mất vì ung thư máu vào 12 năm trước"_Mikey.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên đó là Mikey cả đám nghe vậy bèn đồng loạt quay ra nhìn. Mikey chẳng để tâm nói xong bèn đi vào bếp. Lúc này Sanzu từ trên lầu bước xuống như đang tìm cái gì đó, thấy thứ trên tay Rindou hắn tiến nhanh tới chỗ cậu ngồi giựt lấy sợi dây chuyền rồi quay sang đàn em nói.
"Lên dọn xác con điếm đó đi"_Sanzu.
"Vâng"_đàn em.
"Không ngờ nha Sanzu mà cũng có người thích ư~"_Ran.
Ran đùa cợt tên đầu hồng trước mặt.
"Vẫn hơn kẻ Ế 30 NĂM nhỉ~"_Sanzu.
Hắn cũng không vừa chọc ngoáy Ran rồi đi ra ngoài.
Bước ra khỏi tiệm hoa với bó hướng dương trên tay hắn đi tới nghĩa trang nơi người con gái mà cả đời này hắn không thể yêu được một lần nữa yên nghỉ, lặng lẽ đặt bó hoa bên cạnh rồi ngồi xuống.
"12 năm trôi qua kể từ ngày em mất rồi nhỉ.."_Sanzu.
"Giá như năm đó tôi đồng ý lời tỏ tình của em thì tốt biết mấy"_Sanzu.
"12 năm nay tôi luôn mơ thấy em...và cả khoảnh khắc em trút hơi thở cuối cùng trên vai tôi"_Sanzu.
"Tôi nhớ em rồi...Sora.."_Sanzu.
Hắn khóc rồi..cứ mỗi năm đến ngày dỗ của nó hắn đều như vậy. Suốt 12 năm qua Sanzu đi theo vị vua của mình và dần trở nên sa đoạ, hắn tìm đến thuốc phiện để được gặp lại hình bóng nhỏ nhắn ấy trong những cơn phê...Đang ngồi thơ thẩn tự độc thoại cạnh mộ nó chợt tiếng chuông điện thoại vang lên khiến hắn bất đắc dĩ đứng dậy mà đi về.
________________End_______________