anh đã từ bỏ rồi đấy
Tác giả: Hobine..👻
Bức thư gửi đến một người không xác định, đây là minh chứng cho họ biết tôi từng tồn tại ở thế giới đầy vết thương này.
Tôi là Dĩ An, tôi là một nhạc sỹ. Nói cho hoa mỹ thế thôi chứ những bài hát tôi sáng tác chẳng có lấy ai để ý đến nói chi là kiếm được thu nhập từ nó. Tôi nhận thức được điều này nên không xem nó là công cụ kiếm ra tiền để nuôi sống bản thân này qua ngày nữa thay vào đó là làm công việc bán thời gian ở cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Hằng ngày khi hoàn thành xong công việc, tôi đều dạo bước trên con đường quen thuộc ấy mà về nhà. Tôi may mắn hơn nhiều người ngoài kia, còn có cái gọi là gia đình để trở về, còn có người thân để yêu thương, còn có người trong mộng để hằng đêm mong nhớ. Ha.. nhưng vốn người đó mãi không thuộc về tôi, buồn cười thật… Bởi lẽ cái xã hội khắc nghiệt này liệu người đó có sẵn sàng cùng tôi đối diện với những lời nói miệt thị, ánh mắt dè bỉu hay bị chính những người thân trong gia đình chèn ép.
Kể từ khi xác định được cảm xúc của mình thì dường như mọi biểu cảm trong tôi đều chỉ là vỏ bọc vô cùng hoàn hảo. Người ta vui, tôi sẽ cười. Người ta buồn, tôi đến an ủi. Thấy người ta khóc thì cũng chỉ lẳng lặng đứng nhìn mà không thể thốt lên câu gì. Người ta nói: “Người hay cho người khác những lời khuyên nhưng lại chẳng khuyên được chính bản thân mình” người đó giống hệt tôi vậy.
Dù có bị từ chối bao lần thì vẫn kiên trì, gọi một cách thô thiển hơn là mặt dày đấy. Tôi vẫn mặt dày theo đuổi cô ấy, nhưng cũng do cái bản tính trẻ con mà nhiều lần làm cô ấy buồn đến khi chẳng nói chuyện được mấy lần ngay cả khi nhắn tin.
Nhớ lại cái ngày mà hình dáng ấy, gương mặt ấy hiện hữu trong tim tôi tận mười năm. Đó là một ngày cuối Thu, trời đã rất lạnh mà mưa lại chẳng ngớt. Tôi đi học về nhà, lúc còn trẻ con ấy gặp mưa rất thích trêu đùa. Tôi đã vô tình dùng chân đá những giọt nước đọng dưới mặt đường sẫm đen ấy mà dính cả vào cái người đi trên vỉa hè với chiếc ô trên đầu. Lúc ấy thực sự trong đầu tôi đã nghĩ đến viễn cảnh sẽ bị người đó la mắng những câu thậm tệ hay thậm chí là đánh đến không biết đường về nhà. Nhưng nó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi, hiện thực thì hoàn toàn khác. Người đó vươn đôi mắt ướt long lanh nhìn tôi như có một chuyện rất buồn mà bản thân phải đối diện, khi nghe được lời xin lỗi từ tôi thì tay cũng không còn cầm nổi chiếc ô nữa cả người như mất lực đổ gục xuống dù mưa đã làm ướt hết những cảnh vật xung quanh. Cô ấy cứ như vậy mà khóc thật lớn, khóc như lần cuối cùng cô ấy được khóc vậy và chắc cô ấy cũng có suy nghĩ giống tôi rằng nếu như nước mắt cùng với mưa rơi, cả hai đều diễn ra cùng một thời điểm thì sẽ chẳng ai biết rằng những giọt nước rơi xuống mặt đường từ gương mặt bé xinh đó nó nặng trĩu nỗi buồn và cả mùi vị đắng chát.
Sau ngày hôm đó tôi có thăm hỏi thì mới biết mẹ cô ấy đã qua đời vì một căn bệnh nặng. Khi biết được tin thì bản thân mới hiểu được cảm giác có gia đình bên cạnh là quan trọng với chúng ta như thế nào. Tôi cũng từ đó làm mọi thứ để có được sự chú ý từ cô gái nhỏ ấy, nhìn thấy bóng lưng cô độc hằng ngày đều bước những bước chân nặng trĩu về nhà trong tôi lại dâng lên cảm xúc rằng…
“Tôi muốn bảo vệ cậu.”
“Thật sự cảm ơn cậu, nhưng tôi không muốn bản thân phải mềm yếu mà dựa dẫm vào một người nào khác nữa. Để rồi khi họ rời bỏ tôi thì bản thân lại thành ra hình dạng thế này. Trông tôi nhếch nhác lắm đúng chứ..” Cô nàng cười hắt một cái rồi cũng rời đi bỏ tôi ở đó bơ vơ với lần đầu tiên trong 18 năm lấy hết dũng cảm nói lời tỏ tình với người mình thích.
Tôi kỳ dị lắm đúng chứ, là tôi thích con gái đấy. Thích một người như tôi, thích một người không thích tôi, thích một người mà người đó gọi nó là thương hại, thích một người mà có lẽ gia đình sẽ ngăn cấm, thích một người mà xã hội sẽ xa lánh, thích một người mà cả bản thân không biết tại sao tôi lại khác họ đến như vậy. Liệu có kết thúc nào cho tôi không.?
Từ cái lần tỏ tình thất bại ấy, tôi không nói chuyện hay gặp mặt cô ấy cho đến năm 21 tuổi. Việc học cô ấy vốn ổn định thì công việc hiện tại cũng tốt hơn tôi gấp bội. Cô ấy là Thành Kỳ - Doãn Thanh Kỳ, cô ấy bằng tuổi tôi nhưng lại sinh sau tôi một hay hai tháng gì đó. Bản thân tồi thật mà, đến cả ngày tháng sinh của người mình đem lòng mong nhớ mà cũng không biết.
Công việc hằng ngày của cô ấy có vẻ rất bận bởi lẽ những lần tôi chạm mặt cô ấy ở cửa hàng tiện lợi luôn là gương mặt mệt mỏi, đến chỉ toàn mua một tách cà phê, loại mà nam giới thường dùng. Nó đắng thế nào mọi người đều biết mà đúng chứ? Có lúc tôi bảo cô ấy nên chuyển sang ca cao nóng mà dùng nhưng gặp lại gương mặt tôi cô ấy lại chẳng màng nhìn một cái nói chi nghe lời tôi khuyên nhủ. Chắc là vì bốn lần, không… đã năm lần rồi.
Tôi tỏ tình.
Cô ấy từ chối.
Cả sáu lần.
Mặc dù thế tôi vẫn dõi theo người con gái đầu tiên và duy nhất đến bây giờ khiến tôi yêu nhiều đến vậy. Hằng ngày đều theo phía sau cô ấy đi trên đoạn đường về nhà, đợi cô ấy vào nhà an toàn rồi lẳng lặng ra về như một đứa dở hơi. Những lần dù có la mắng trước mặt mọi người thì tôi vẫn thay cà phê đen bằng ca cao nóng. Hay nhiều lần bị bàn tay gầy nhôm đó tát thẳng vào mặt vì cứ nói lời yêu. Có lẽ cô ấy cũng trở nên ghê tởm với con người như tôi.
Năm tôi hai mươi bốn tuổi. Tôi đã có thêm mười hai lần tỏ tình, tổng cộng là mười tám lần bị từ chối. Bởi vì cô ấy đã có người đồng hành. Họ đã quen được hai năm rồi mà tôi vẫn mù quáng không tin vào những gì cứ văng vẳng bên tai. Lúc ấy gia đình tôi cũng đã biết hết tất cả mọi chuyện, đánh tôi, chửi rủa tôi, bắt nhốt tôi ở nhà kho hay nhiều lần đưa tôi đến bệnh viện.
Những lần như vậy tôi đều trốn đi, cho đến hiện tại là năm tôi hai mươi tám tuổi. Về nhà mà làm ma chay cho bà. Đó cũng chính là chuỗi ngày tôi không thể quên trong cuộc đời này, cảm giác mất đi người thân đã vươn nỗi buồn khó vơi, đã thế còn phải đối mặt với những lời ra vào từ dòng họ hàng xóm. Bản thân thật sự rất muốn đứng dậy đấu tranh để có thể sống thật với cảm xúc thật của mình, nhưng..
Chỉ có một mình tôi, không lấy một người thứ hai cảm thông, không lấy một động lực cho tôi vực dậy, không có người cho tôi cảm giác phải phấn đấu. Thật vô nghĩa..
Đỉnh điểm vào ngày sinh nhật của tôi, vào cái tháng 2 hoa đào còn đua nhau nở nhưng từ lâu cảnh vật xung quanh qua cái nhìn của tôi nó đều khô héo từ những về trước.
“Con cũng là con người, con cũng có cảm xúc tại sao mọi người lại ngăn cấm chứ.?” Tôi nói trong nước mắt, khóc đến nấc nghẹn nhưng cũng chẳng nhận được sự an ủi từ ai. Có lẽ chết đi thì cũng chẳng ai rơi giọt lệ nào cho cái xác lạnh lẽo của tôi.
“Mày không phải con của tao, tao không có đứa con bệnh hoạn như mày.” Từng câu nói của cha tôi nó cứ gào thét bên tai tôi kể từ ngày hôm đó, cái ngày mà tôi chắc chắn rằng trên thế gian này chỉ tồn tại mỗi thể xác, còn linh hồn của tôi nó đã khô héo từ lâu rồi.
Không còn mong chờ điều gì từ gia đình này nữa, tôi từ từ đứng dậy khi phải quỳ suốt từ lúc được gọi về nhà thắp cho bà nén hương. Và đó cũng là nén hương cuối cùng tôi thắp cho bà. Cũng là lần cuối cùng tôi nhìn rõ mặt từng người trong gia đình của mình. Cũng là lần cuối cùng tôi được đứng trên cái nơi mà bản thân còn tự hào rằng đây là gia đình, nơi tôi trở về khi ngoài kia có quá nhiều tổn thương.
Nhưng điều khiến tôi tổn thương nhất lại xuất phát từ đây, chính nơi này…
Tôi không còn gào thét hay van xin nữa, có lẽ là khẩn cầu để được…
“Cha sinh ra tôi, yêu thương tôi, bảo vệ tôi khỏi những tên khốn nạn ngoài xã hội. Cha từng bảo chỉ muốn tôi sống cùng người mình thương chứ không phải là những kẻ lông bông ngoài kia! Để rồi hôm nay chính miệng cho nói tôi là đứa bệnh hoạn, tình yêu của tôi là một thứ khác người. Nếu cha cho rằng đó là một tội ác, thì giết tôi đi..”
Thật sự tôi rất mệt rồi, tại sao tình cảm của tôi không được công nhận, tình cảm tôi dành cho người mười năm qua lại chẳng nhận được kết quả mà chỉ toàn là lời miệt thị, ánh mắt kinh tởm hay những cái tát đau thoáng qua ở thể xác nhưng lại như dao găm cấm sâu nơi ngực trái.
Anh đã từ bỏ rồi đấy
Dù nuối tiếc cũng buông tay
Dù có cố gắng đến đâu, đổi thay đến đâu
Hạnh phúc vẫn bỏ anh ở phía sau
Vạch đích vốn có một người không phải anh
Vậy thì mình chẳng cần phải thương hại nhau nữa em à
Anh chẳng sao đâu...!
Cuộc đời vốn ngắn sao cứ trách nhau hoài
Anh ước được cầm tay em, đưa em lên thánh đường
Tặng em bó hoa tươi, trong bộ váy cưới
Lòng muốn nói bao lời...
Nhưng chẳng với tới, anh đã từ bỏ thật rồi...
_Anh đã từ bỏ rồi đấy (Demo)_
Bài hát này do tôi sáng tác, không còn bận tâm đến có ai quan tâm nó không. Tôi tự mình viết lời, tự mình vẽ cho nó những nốt thăng trầm trên bản nhạc năm dòng kẻ, và lần này cũng chính tôi là người thổi hồn của nó bằng cảm xúc thật sự xuất phát từ trái tim đầy vết thương tổn, cũng chính tay tôi đăng nó lên mạng xã hội. Cái thế giới tôi lầm tưởng sẽ chèn ép tôi thì nó lại cố an ủi tôi khỏi những vết nứt đang ngày đêm dày xéo cơ thể này.
Bài hát này là bài hát cuối cùng tôi viết, và dành tặng cho cô gái duy nhất và mãi mãi ngự trị trong trái tim tôi. Ngày tôi biết được vào tuần sau hôn lễ của người ấy và chàng trai đã cùng nàng vượt qua bao khó khăn. Nhận được tin tôi chỉ biết cười..
Tôi cười vì đã có người thay tôi yêu cô ấy,
Tôi cười vì đã có người xoa dịu trái tim đầy vết xước ấy,
Tôi cười vì bản thân là con gái,
Tôi cười vì tôi không phải con trai,
Tôi cười vì tôi không giống như họ,
Tôi cười trong nước mắt.
Ngày hôm nay tôi đặc biệt rạng rỡ, khoác trên người bộ quần áo đẹp nhất đến lễ đường. Tôi chính là người cầm đóa hoa trao tận tay nàng, tặng nào một nụ cười cuối cùng nhưng người cùng nàng trên lễ đường chẳng phải tôi.
Tôi đã thực hiện được mong ước của mình?
Đúng, tôi đã thật sự từ bỏ.
Kể từ hôm đó chẳng một ai tìm thấy tôi, đơn giản vì bản thân tôi có chết ở xó nào cũng chẳng còn ai quan tâm, bởi vì tôi là vết nhơ, là cái gai trong lòng họ. Và tôi đã thật sự biến mất, biến mất theo cách họ muốn.
Tôi đã chết.
Năm chúng ta mười tám, tôi tỏ tình, cậu từ chối.
Năm chúng ta hai mươi tư, cậu từ chối tôi sáu lần.
Năm chúng ta hai mươi tám, mười năm yêu cậu, tôi nhận lại bao nhiêu lời chửi mắng hay những lần bị thẳng tay tát thật mạnh.
Năm chúng ta hai mươi tám, cậu cùng người mình yêu bước vào lễ đường, cầm trên tay bó hoa tôi trao.
Năm chúng ta hai mươi tám, tôi đã biến mất khỏi cuộc đời của cậu, biến mất khỏi cuộc sống của gia đình, biến mất khỏi Trái Đất này.
Tôi đã chết.
Năm chúng ta, à không, năm cậu ba mươi tuổi, đứa con gái đầu lòng chào đời, nhưng tôi vẫn cái tuổi hai mươi tám đầy vết xước trong tim.
Năm cậu 40 tuổi, gia đình hạnh phúc với một người chồng là người đàn ông ôn hòa, hai người con chăm chỉ. Nhưng tôi vẫn chỉ là đứa con gái tuổi hai mươi tám mãi chẳng có được tình yêu của cậu.
Năm cậu rời khỏi Trái Đất này, có lẽ tôi đã sống một kiếp sống khác.
Mà không có cậu,
Không nhớ về cậu,
Không… còn yêu cậu nữa.
_Tôi là Dĩ An_