Góc nhìn của Ngao Chấn
Hôm nay là buổi đầu đọc kịch bản, tôi Ngao Chấn sau hơn bốn năm lăn lộn trong cái giới giải trí hỗn tạp này cuối cùng cũng có ngày chọn được nhân vật mà mình tâm đắc. Nói vì sao lại tâm đắc á, vì tính cách nhân vật y chan tôi ngoài đời vậy, tự do tự tại, hào sảng khẳng khái, chỉ cần học thuộc thoại đi theo kịch bản thì quá ư là hoàn hảo rồi. Có một điểm khiến tôi hứng thú nữa, đạo diễn yêu cầu tất cả các cảnh võ thuật đều phải tự diễn viên thực hiện, quay cận cảnh, không cho đóng thế. Vô cùng thỏa mãn năng khiếu hành động của tôi. Chắc sẽ vô cùng đẹp mắt đây.
Phần thoại diễn tập tôi gần như đã nắm chắc rồi, quan sát các bạn diễn khác một chút xem thế nào đã.
Ấy đều là trai xinh gái đẹp nha, mọi người ai cũng đang tập trung tập thoại của mình cả. Theo hướng ba giờ, hình như cô gái này trong phim sẽ là một cặp với tôi, nhìn ngũ quan mà xem, vô cùng hài hòa xinh đẹp. Đôi mắt lấp lánh, khóe mắt hơi nhếch lên trông thật câu nhân, mũi cao, miệng nhỏ, má hồng hào. Quả là mỹ nữ a, vô cùng xứng đôi với tôi đây. Mỹ nhân ngồi kế bên chắc là nữ chính rồi, cái khí chất này không lẫn vào đâu được, đường nét gương mặt thật sắc sảo, thu hút mọi ánh mắt, đã nhìn rồi thì khó mà dời nổi mắt.
Lại quan sát thêm đôi ba người nữa, đôi mắt linh hoạt sau quyển kịch bản cẩn thận mà ghi nhớ từng người một.
“Đạo diễn, hình như còn thiếu người chưa đến đọc kịch bản hả?”
“Ừm, vài người chưa đến.” – “Ẩy vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện.”
“Xin lỗi, xin lỗi em đến trễ.” Tống Sâm vừa đến đã bắt tay với đạo diễn vừa cuối chào người trong phòng, vô cùng lễ phép.
Thật ra dáng diễn viên chuyên nghiệp nha. Tống Sâm là diễn viên lâu năm, vào nghề đã gần mười năm, nói là quá nổi tiếng thì không phải, nhưng độ nhận diện lại cao, thực lực lại không phải bàn cải, lần này anh vì quan hệ thân thiết với đạo diễn mới nhận lời diễn một vai, xem như cái tên gánh cho bộ phim này. Có tình có nghĩa, đạo diễn cũng vì anh mà yêu cầu bên biên kịch sửa kịch bản, tăng đất diễn cho nhân vật.
Tôi vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ không biết bản thân mình khi nào đạt tới trình độ như thế hoặc viễn vong hơn là khán giả chỉ cần nghe tên mình thôi thì lập tức khẳng định phim sẽ hay, thật nở mày nở mặt.
Haiss một diễn viên nhỏ không tư bản chống lưng như tôi, dù là thiếu niên toàn năng đến đâu cũng chẳng ai để mắt tới, cũng may bản thân vừa đẹp trai lại diễn giỏi nhận mấy vai phụ phụ thỏa niềm đam mê cũng được.
“Ấy tiểu Lạc, đến rồi đến rồi, mau lại đây.” Đạo diễn ngoắc tay tên tiểu tử nào đấy mới vào phòng, cả người bịt kín mít, mũ khẩu trang chưa kịp tháo.
Cậu ta cởi bỏ mũ bước đến, gật đầu chào với mọi người, tay cuộn thành nấm đấm để trước miệng cách lớp khẩu trang ho vài tiếng.
Tên nhóc chắc là đang bệnh.
“Xin lỗi, đến muộn.” Tiểu Lạc gì đấy nhỏ giọng nói như mèo kêu vậy, lý nhí trong miệng.
Vậy mà đạo diễn vẫn tươi cười niềm nở, khoát tay lên vai cậu ta, giới thiệu “Hoành Lạc, nam chính của chúng ta, nào nào làm quen một chút.”
Nói rồi đạo diễn đưa tay về hướng Tống Sâm “Tiểu Lạc người này không cần giới thiệu nhiều nữa ha, có tên có tuổi trong giới rồi, haha.”
Tống Sâm đứng lên, đưa tay ra chào hỏi “Hoành Lạc, lâu rồi không gặp” Nụ cười vẫn giữ trên môi “Có vẻ lần này chúng ta diễn tình huynh đệ rồi ha.”
Hoành Lạc cũng đưa tay chào lại “Lâu rồi không gặp.” Vừa nói xong vội rút tay về ho khan, vài tiếng.
Cũng chảnh quá thể, xin thái độ của nhóc đó kìa, tôi sợ sau này trong đoàn phải sống chung với người không dễ chọc rồi.
“Ngao Chấn.” Tôi hoàn hồn sau vài tiếng gọi từ đạo diễn “Đơ người cái gì đấy.”
“Hơ Hơ” Tôi nhe răng cười cười “Xin chào, xin chào.” Phép lịch sự cũng phải đưa tay ra chào hỏi.
Hoành Lạc cũng đưa tay bắt lấy cái tay đưa ra của tôi. “Xin chào, hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ.”
Khi tay tên nhóc kia vừa bắt lại tay mình tôi đã có chút giật mình, rất mềm, tay của con trai mà lại mềm như vậy được à, cứ như là không xương luôn ấy, còn sợ lực tay mình mạnh quá làm đau cậu ta nữa.
Ngẩn đầu lên một chút, chỉ nhìn thấy đôi mắt của nhóc đấy, hẹp dài, trông cao lãnh phếch, chân mày cũng cứ chau chau lại, có vẻ khó ở lắm. Tên này sẽ quay chung với tôi hơn 90% kịch bản, sớm tối ở bên nhau, tình hình này có vẻ không xong rồi. Căng à, tôi chỉ muốn thỏa đam mê đóng phim thôi mà, tìm được vai diễn yêu thích thì lại gặp phải bạn diễn khó nhằn, khóc trong lòng nhiều chút.
Mà cũng tò mò, không biết mặt mũi gặp trực tiếp sẽ như nào nên cứ lâu lâu lén lén mắt nhìn tên nhóc kia xíu, cứ mãi không chịu bỏ khẩu trang ra.
Chảnh chó.
💚