Ngày 10 - 7 - 2002 sinh nhật tôi, hôm đó có mẹ và em gái với một ông chú kì lạ, tôi cùng họ đón sinh nhật lên 5.
1 tuần sau đó là hôn lễ của mẹ tôi với ông chú đó, rồi thành ba tôi. Tên baba là Nhật Minh, baba 30 tuổi rất trẻ và đẹp, baba đón nhận gia đình toii. Tôi rất vui.
1 tháng tới thì tôi chuyển đến ngôi nhà mới của baba nó có vẻ rộng hơn nhà cũ của tôi, nó rất tuyệt cả 4 người vui vẻ bên nhau.
Rồi tôi phải đi học, baba luôn là người đứng đó đón tôi, tôi ở nhà sẽ kể cho baba những chuyện vui ở trường . Tôi kể rằng mình có bạn mới, có nhiều phiếu bé ngoan, có nhiều đồ ăn ngon lắm.
Ngày 10-7- 2007 . Tôi sống ở đây được 5 năm rồi giờ tôi 10 tuổi đã lên lớp mới trường mới.
Năm tôi 12 tuổi tôi gặp 1 người đó là anh. Anh tên Lâm Minh 15 tuổi, lúc đó tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của anh. Anh là hàng xóm của tôi 3 chúng tôi chơi thân với nhau trong đó có em gái tôi. Thật kì diệu khi 3 người 3 độ tuổi lại chơi được với nhau. Tính ra trong nhóm thì em gái tôi Khả Ái nhỏ tuổi nhất con bé 10 tuổi.
Rồi lại đến sinh nhật tôi 10 - 7 tôi được baba tặng một quyển sách có mã khóa ba ba bảo để tôi viết những gì tôi yêu thích ra. Baba bảo khi nào con viết đến trang cuối là khi con trưởng thành. Tôi bắt đầu viết lại những hồi ức vui sướng nhất rồi bắt đầu từ những việc vui vẻ nhưng rồi càng lớn những thứ tôi viết ra càng u buồn.
Biết sao không khi năm tôi 15 đó là ám ảnh nhất đời tôi. Tôi cùng em gái 13 tuổi định làm bánh sinh nhật tặng mẹ tôi rồi không hiểu sao rõ ràng sắp xong rồi thì con bé muốn tự viết chữ tặng mụ mụ tôi đồng ý để con bé trên ghế rồi ra ngoài lấy hoa quả trang trí. Nhưng rồi tôi ngửi thấy mùi khói vội chạy vào em thì thấy phòng bếp cháy to, nó lan ra tôi bàng hoàng khi thấy lửa đến gần bình ga thì chạy đến ôm em ra, con bé vẫn cố muốn chiếc bánh tôi quay lại lấy nhưng phép màu không sảy ra sau vụ đó tôi bị hủy 1 bên mắt bỏng tay mù 1 con mắt.
May là chưa chết, baba về thấy nhà cháy to thấy Khả Ái khóc to mà không thấy tôi đâu định lao vào, bị con bé giữ lại tới cuối cùng tôi được đội cứu hộ cứu ra .
Sau vụ đó thì tôi rất sợ bánh kem, rất sợ cái thứ sinh nhật kia, con bé nhìn thấy tôi với vết sẹo nhó nhìn tôi mà khóc to, tôi định tới ôm nó vào nhưng nó chạy đi. Tôi nhìn mà đau đớn lắm, rồi vì vụ đó nhà tôi chuyển đi đến nhà mới .
Tôi đến ngôi trường mới nơi đây lạ lấm, mọi người vì ngoại hình kì dị, đáng sợ của tôi mà họ xa lánh tôi chưa bao giờ chịu những ánh mắt và vẻ mặt đó.Tôi không có lấy 1 người bạn đến nhiều năm sau tôi sống trong cô độc. Em gái bé bỏng giờ thành thiếu nữ 18 xuân xanh nhưng bao năm con bé vẫn không gọi tôi là anh trai. Tôi thèm nghe tiếng con bé gọi tôi lắm, nó bảo tôi không phải người anh của nó bảo tôi trả lại anh trai cho nó. Mụ mụ tôi bà cũng đi rồi vì sao ư. Vì do tôi lại lần nữa.
Thấy tôi càng âm trầm mẹ lo cho tôi lắm, bà trong 1 lần định tổ chức tiệc đón sinh nhật tôi 18 . Khi tôi nhìn thấy cái bánh đó tôi đã làm một việc quá mức rồi tôi không giám nhớ lại . Mụ mụ chạy theo tôi đến ngã tư rồi bị một chiếc xe chở bánh ngọt đâm chết bà chết trước mắt tôi.
Rồi tôi căm ghét đồ ngọt nhất là những chiếc bánh, tôi trở thành kẻ lập dị thật rồi. Rồi năm tôi 20 tôi gặp anh anh giờ làm chủ 1 tiệc hoa, trong lúc vô tình 2 ta gặp nhau, anh vẫn như thế vẫn ôn nhu và tỏa sáng như những bông hoa xinh tươi kia. Anh không nhận ra tôi, anh không chán ghét tôi, anh tặng tôi một bó hướng dương. Từ đó 2 ta có một mối liên kết gì đó vì sau bao lần tình cờ gặp gỡ và trò chuyện thì tôi trở thành khách quen của anh.
Tôi phát hiện mình dành cho anh một thứ tình cảm kì lạ , đó là sự ngưỡng mộ rồi sinh ra si mê và chạy theo. Tôi phát hiện ra tôi thích anh rồi, tôi giống loài hoa hướng dương phải cần có mặt trời, tôi cần có anh.
Ngày lễ tình nhân tôi lấy dũng khí tỏ tình anh, nhưng rồi tôi dừng lại ở cửa, qua cánh cửa tôi thấy 2 ta như 2 thế giới. Tôi thấy em gái bé nhỏ đang ôm anh họ trao nhau nụ hôn. Sau hôm đó tôi vẫn như thường lệ ghé qua cửa hàng anh mua một bó hoa nhưng lần này không phải hướng dương mà là hoa hồng màu hồng.( ý nghĩa của nó là biểu tượng của tình yêu và sự chân thành , hoa hồng luôn là cách lý tưởng để thể hiện tấm lòng chân tình nhất của bạn. Trong đó, nó có thông điệp về sự tri ân, là cách gửi đến cha mẹ lời xin lỗi cũng như thể hiện lòng biết ơn của bạn với tình yêu thương của họ).
- Bó hoa đầu tiên tôi để trước mộ của bà. Ở đây bà có vẻ cô đơn ghê, tôi thấy sự lạnh lẽo và buồn. Lâu rồi tôi chưa đến thăm bà, phải kể từ khi bà mất đến giờ mới đúng. Tôi thấy nhớ cái khoảng thời gian còn thơ bé khi bà cùng baba kết hôn đến khi 12 là những mảnh ghép hạnh phúc nhất trong đời tôi.
Ôi chao buồn !
- Bó hoa thứ hai tôi gửi đến em gái mình, dù sao thì cũng 2 năm rồi chúng tôi không liên lạc với nhau, có lẽ giời con bé đang rất hạnh phúc bên bạn trai nó.
- Bó hoa cuối cùng là dành cho baba một người đàng ông không cùng huyết thống với tôi mà hết lòng vì một đứa như tôi. Tôi có một thứ tình cảm kì lạ dành cho người ba đó , nhưng rồi người xua đuổi baba đi lại là tôi. Tôi không biết giờ người ra sao, tôi và ba vẫn còn liên lạc lần nào cũng là người đó trước, tôi chỉ là người nghe những lời kể của người đó, thỉnh thoảng lại hồi âm lại.
Khi 3 bó hoa được đóng gói cẩn thận và gửi đi thì cũng là lúc mình nên đến nơi thuộc về.Có lẽ tôi hợp với cô độc và sự u ám hơn là hạnh phúc, giờ nên nhường lại cho nhau những thứ hạnh phúc khác còn tôi đi mang theo mảnh ghép nhỏ bé là được rồi.
( Thời sự đưa tin ngày xxxx có một chàng trai trẻ tự tử trong phòng trọ, hiện chưa liên lạc được với người thân. Mà chân dung bị hủy loại nặng rất khó xác minh thân phận ).
Mọi thứ cuối cùng cũng kết thúc, tới ngày thứ 2 có một người đàn ông trung niên đến lãnh thi thể, người đó là baba của cậu. Không ai biết là người đàn ông đó đi đâu, sau vụ việc đó lại có một con người biến mất một cách kì bí. Tới cuối cùng thì chẳng ai giám nói ra thứ tình cảm của mình cho đối phương.