Trong cuộc sống này, mỗi chúng ta lướt qua nhau có thể xem là một định mệnh. Có những cuộc gặp gỡ cho ta màu sắc mới của cuộc sống, thì cũng có những cuộc gặp gỡ làm cuộc đời chúng ta bước sang trang mới.
Cũng như tôi, cậu là một phần ánh dương trong đêm tối cuộc đời. Nhưng nếu được một điều ước thì tôi mong là chúng ta chưa từng gặp nhau.]
Vào một ngày đẹp trời , ánh nắng dịu dàng xen qua các khe lá trong một ngày mới- một năm học bắt đầu.
( Cậu: Lâm Tiểu Tinh- là học sinh lớp 10 trường HT)
... ( Anh: Bùi Nhất Thiên- là học sinh lớp 10 HT)...
*reng reng reng* một âm thanh ồn ào xuất hiện trong nhà của cậu, nó kêu liên hồi và chưa được tắt đi.
* Cốc Cốc *. " Tinh Tinh, sáng rồi dậy đi con. Tinh tinh...." một âm thanh nhẹ nhàng, trầm ấm phát ra ngoài cửa- đó là bố của Tiểu Tinh. " Cho con 5 phút nữa thôi ạ!" tiếng nói của Tiểu Tinh vang ra để trả lời. Bố cậu chỉ cười nhẹ và nói với giọng nuông chiều " Được rồi, 5 phút thôi nhé!!".
Sau một hồi, cậu đã dậy và rời chiếc giường ấm áp của mình để chuẩn bị đi học. Bước xuống lầu, bố cậu đang đợi và trên bàn đã có bữa sáng cho cậu. " Dậy rồi à, chuột nhỏ", một tiếng nói phát ra trong phòng ăn, đó không ai khác là anh của cậu- Hạo Dương. Cậu phồng má lên, đáp trả anh trai" Đã bảo không được kêu em là chuột mà. Mà sao anh còn ở đây." . " Thì chờ chuột hết ngủ đông để chở đi học😗" câu nói của anh mang tính trêu chọc cậu. " Không được chọc em nữa A. Dương " bố nhẹ nhàng khuyên ngăn và cả nhà tập trung ăn cơm.
Sau thời gian dùng bữa sáng, bố cậu phải rời đi để kịp giờ làm. Cậu và anh cậu cũng chuẩn bị đi học." Lẹ đi, ra anh chở đi" anh cậu gọi với giọng điệu hối thúc. Cậu chạy ra cửa nơi anh cậu đang chờ rồi nhảy lên xe, nói to " đi thôi😀" với vẻ mặt hớn hở, vui vẻ. Anh cậu chỉ biết thở dài và rồi đạp xe đi.
(Tới Trường của cậu)
" Tiểu Anh, Tiểu Anh ơi, tớ nè..." cậu từ xa hô to lên về phía trước. " Tớ đây!!" cô mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cậu.
*Kéttttttttttt..* Anh cậu thắng xe, dừng trước một cô bé với mái tóc dài đen huyền, dễ thương và mảnh mai. Đó là Dương Tuyết Anh- là bạn thân của Tiểu Tinh.Cô nhẹ nhàng cười và nói " Chào anh Dương ca!! Chúc anh một ngày mới vui vẻ nhé!". Lúc này, Hạo Dương nhìn cô rồi khẽ cười nhẹ. Anh cậu bỏ tay vào túi móc ra hai hộp sữa, rồi nói" Chuột nhỏ, cho em. Tiểu Anh cũng có phần, với lại hôm nay Tiểu Anh mặc đồng phục mới rất xin nha"." Cảm ơn anh, nhưng đã bảo đừng kêu em như vậy rồi mà.. anh lo đi học đi".Thế là anh cậu xoa đầu cậu rồi chào tạm biệt cậu, rồi cậu cùng Tuyết Anh vào lớp.
(Trong Lớp học)
Cả hai tiến vào lớp và tìm vị trí gần cuối lớp và cạnh cửa sổ, cả hai cùng ngồi xuống." hazzzz, Tiểu Anh à, tớ có xinh không?", Tiểu Tinh vừa thở dài vừa hỏi. " Cậu xinh mà, nhưng sao hỏi như vậy?" , Tiểu Anh nghiêng đầu thắc mắc. Cậu lắc đầu ngao ngán " Tại sao anh tớ chỉ khen cậu thôi, mình cũng mặc đồ mới mà" làm Tiểu Anh chỉ biết lắc đầu cười thôi( Nếu Tuyết Anh xinh đẹp, nhã nhặn, nhẹ nhàng như công chúa thì Tiểu Tinh lại có mái tóc màu hạt dẻ, năng động và hoạt bát hơn nhiều).
*reng reng reng * Đến giờ vào lớp, Thầy giáo cũng bước vào." Xin chào các em, Thầy là Lý Quang, là giáo viên sẽ đồng hành cùng các em trong năm học này..." *Cốc Cốc Cốc * Tiếng gõ cửa vang lên cách lời thầy giáo, Khi thầy mở cửa ra thì... " Cô Khương, có chuyện gì àk", thầy giáo hơi ngạc nhiên. " Em kiếm thầy vì nghe nói lớp thầy còn thiếu người,nên em muốn dẫn em này qua lớp thầy.", ban đầu thầy hơi ngạc nhiên nhưng sau đó hai người nói chuyện một hồi thì thầy bước vào." Khụ khụ... Lớp ta có thêm bạn mới chuyển vào. Vào đi em" Thầy nhìn ra cửa gọi ai đó vào. Bước vào là một bạn nam sinh với gương mặt điển trai và cao lớn (1m70), Anh nhìn xung quanh rồi giới thiệu " Mình là Bùi Nhất Thiên, hân hạnh gặp mặt ". kết thúc màn giới thiệu. các bạn nữa ùa lên " Oaaaaaa....Đẹp trai quá". " Khụ khụ... em xuống bàn cuối ngồi nha, sau lưng Tuyết Anh với Tiểu Tinh đó". Lúc này, Tiểu Tinh vẫn đang mơ màng nằm thiếp đi trên bàn mà không biết rằng sau hôm nay sẽ có rất nhiều biến đổi trong cuộc đời cậu ấy.
Sau 15 phút bắt đầu tiết học, " Lâm Tiểu Tinh, Lâm Tiểu Tinh... " thầy giáo hô to làm cậu giật mình la lên" Dạ có em ạ." . " Em lại ngủ gật trong lớp à" ." Dạ không có ạ, có Tiểu Anh làm chứng cho em ạ", khi cậu quay sang thì không thấy cô đâu." Hazzzzzzz, Tuyết Anh đã có việc lên phòng giáo vụ rồi, thiệt là... em giải cho thầy câu 5 xem!!" Cậu ngớ người, nhìn lên bảng rồi nghĩ bụng" Ôi trời, Tiết đầu toán hả, làm sao giờ, nãy giờ không chú ý chi cả!! Tuyết Anh, cứu tớ..."." Là Cos 45 độ", một giọng nói trầm nhẹ phát ra từ phía sau lưng cậu. Đánh liều cậu nói " là cos 45 độ ạ", " Đúng rồi, em ngồi xuống. Tập trung vào!! ". Cậu thở dài một phen, hú hồn, sau đó quay lại thì cậu và anh chạm mặt nhau.Hai khuôn mặt đối diện chỉ cách nhau vài centimet làm cậu giật bắn người lui ra. " Xin Chào, mình là Lâm Tiểu Tinh, cảm ơn bạn nha. mà bạn là học sinh mới hả", cậu ngại ngùng hỏi. "Ừ.." anh đáp. Thế là cậu nói tiếp" Cậu đừng lo ,cậu giúp tớ, tớ sẽ bảo vệ cậu". Anh nhìn cậu rồi cười, hình như rất lâu rồi anh chưa nghe ai nói thế. Anh cười lên làm toát lên vẻ điển trai của mình làm cậu đỏ mặt ngại ngùng quay lên. Anh nhìn cậu như sóc nhỏ sợ người,còn cậu quay lên vì ngại." Mình là Bùi Nhất Thiên" vừa nói anh vừa cười. Cậu chỉ biết gật gật... Một hành trình mới sẽ bắt đầu.