Tiểu Hạc trên đường đi về, bản thân đang ngồi trên chiếc xe buýt công cộng tay thì nâng niu hộp quà, đầu tựa bên khung cửa sổ kính. Vốn là đang là sinh viên, cậu cũng không dư dã. Chỉ là thấy đồng hồ của người kia bị hư nên muốn mua cho hắn một cái mới.
Tính cậu rất tiết kiệm, có lẽ vì từ bé chịu cực khổ nên cậu khá hà tiện. Mua này, mua kia cũng phải cân nhắc nhiều lần. Nhưng lạ thay mua đồ tặng Trầm Dật thì rất dễ, chỉ là muốn hắn mang đồ tốt một chút. Bởi vì ngoài hắn ra Tiểu Hạc cũng không còn ai quan tâm, cũng bởi vì cậu yêu hắn.
Đương nhiên Tiểu Hạc cũng chưa một lần thổ lộ. Trầm Dật thì như một đứa trẻ chẳng quan tâm ánh mắt của cậu dành bao nhiêu vì sao để hướng về hắn. Bọn họ học cùng quen biết nhau cũng hơn 10 năm. Chỉ khác một người dùng mười năm để làm bạn, một người thì dùng để yêu.
***********
Tiểu Hạc đứng im tâm nhường như chết lặng, cũng không đến nổi chết chỉ là quá quen thuộc chỉ là có chút đau. Nhìn đôi hài màu đỏ được để ngỗn ngãng cùng với đôi giày thể thao của Trần Duật, còn cả mùi nước hoa trong không khí. Cậu biết hắn dẫn người phụ nữ khác về, cũng không thể nói được gì. Trách hắn cậu cũng xót nên chỉ im im cho qua.
Bước thêm vài bước cậu nghe tiếng họ ân ái. Tim cậu có chút nhói, vô thức lại bóp mạnh món quà trên tay. Phải nếu cậu là cô gái đó thì tốt quá, dẫu cho có qua đường thì ít nhất cũng được bám víu vào sự ấm áp của Trầm Dật.
Hai người đang vui vẻ thấy có người về. Trầm Dật nhìn khuôn mặt lạnh như băng của cậu chỉ cảm thấy chán ghét, vì phá cuộc vui của hắn.
Cậu chậm rãi bước vào phòng mặt kệ ánh mắt khác lạ của đôi tình nhân. Khi cánh cửa vừa khét lại tâm trạng cũng từ đó như mở ra. Tiểu Hạc thả lỏng đôi mắt ngấn một chút lệ.
Cứ như một kẻ dư thừa, cũng có chút muốn ghen.
Không biết đã qua bao lâu những tiếng kêu làm người ta đỏ mặt cứ vang lên mãi. Tiểu Hạc nhốt mình trong phòng, lại thấy có phần ghen tị. Cậu thật sự quá nhiều, cậu mong thế giới này có thể nhẹ nhàng với cậu một chút. Ít nhất của để Trầm Dật ở lại, đừng mang y đi.
****
" Ban nãy cậu bị mù hay điếc mà không biết tôi đang làm chuyện tốt "
" Cậu vào như vậy có biết Tiểu Uyên hoảng sợ không "
" Tôi không biết nói làm sao, Trình Gia Hạc cậu sao này làm ơn để ý xíu đi. Đừng có suốt ngày vát cái mặt như ma chết đó, phá chuyện tốt của tôi "
Tiểu Hạc nghe xong ngoài mặt tĩnh bao nhiêu thì trong lòng lại thấy lặng bấy nhiêu. Cậu móc món quà trong túi ra đưa cho Trầm Dật.
" Tặng Cậu ".
Trầm Dật thấy chiếc hộp nhỏ trên tay Tiểu Hạc liền nhìn có chút thấy rất xấu xí, trong lúc tức giận liền ném một mạch. Xong cũng không nhiều lời liền đóng sầm cửa ra ngoài.
Tiểu Hạc nhiều chiếc cửa bị đóng mạnh như vậy lại tưởng tượng trái tim của cậu như bị đóng đinh một phát đau đến tê dại. Cậu nhặt chiếc đồng hồ còn chưa tháo nhãn lên chỉ thấy nhói. Từng cơn nước mắt ứa ra, cậu đau đến nổi chỉ biết nấc lên từng cơn. Rồi lại vội lấy tay lao đi những giọt nước tạm gọi là " tiếng lòng " của cậu.
Tiểu Hạc không biết mình đã tưởng tượng. Khung cảnh Trầm Dật đeo nó bao nhiêu lần, cậu ta có thể còn bố thí cho cậu một tiếng cảm ơn, như vậy thì dù cho cậu nhịn ăn bao lâu cũng đáng.
Chỉ là Tiểu Hạc thật tệ nên mới gặp xui xẻo, người như cậu làm sao có được hạnh phúc.