Cuộc sống, có những điều không thể lường trước được.
Hôm nay, đã là ngày thứ 34 từ khi cậu bị hắn nhốt.
Hắn là anh trai của cậu,lớn hơn 2 tuổi. Cậu đã từng rất yêu anh, yêu đến nỗi thấy bản thân mình ghê tởm. Ban đầu chỉ nghĩ đó là tình cảm bình thường, nhưng càng ngày cậu càng thấy nó lệch lạc, không ổn. Từng có những quyển nhật kí viết về tình cảm ấy của cậu với hắn. Điên cuồng và bệnh hoạn...
(Hôm nay ở trường anh đã đánh bóng, làn da rám nắng với cơ thể khỏe khoắn nó làm tôi hoang mang, mộng về những giấc mơ xuân đầy mê mẩn. Khuân mặt anh được nhiều nữ sinh để í tới, cả tôi cũng vậy, nó tuyệt tới nỗi đêm nào tôi cũng nghĩ tới nó để thủ d*m. Cảm giác tê dại...toàn thân lẩy bẩy thở dốc. Tuyệt làm sao a!)
...
-"Thủ d*m sao?Dâm đãng thật đấy" Hắn nhếch môi cười
-"Anh...thuốc..."
Hửm...
-"Phải làm sao đây, đã hết thuốc rồi. Em hãy làm gì đi, vừa lòng anh, anh đi mua thuốc cho em"
Cậu run rẩy bò dưới sàn nhà, tóc thẫm ướt mồ hôi mệt mỏi co giật, trên người mang một áo sơ mi mỏng cũng in hằn trên da. Khuân mặt cậu đỏ ửng, nước mắt giàn giụa khổ sở. Đâu ai biết một kẻ nghiện không có thuốc sẽ như thế nào...
Cậu tiến lại, cởi khoá quần hắn ra. Dương v*t nảy lên chà sát mặt cậu. Nó nóng hổi và đầy tinh chất, thứ thường ngày làm tâm trí cậu vặn vẹo. Ngậm lấy...ma sát...liếm mút như m.a t.u.y. Cơn co giật ngày càng nhiều, của cậu cũng căng lên trướng nhường nhỏ giọt. Ánh mắt càng ngày càng hiện con ngươi trắng, kích thích đầy mơ hồ. Miệng cậu nhả nhớn nước miếng với tinh dịch nhóp nhép âm thanh tục dục hoà quyện ướt át.
'Miệng, sướng quá!!!'
Hắn ngồi trên ghế, cậu quỳ dưới đất. Một tay sụ* cho hắn, một tay sờ vào của mình. Dần cao trào, dần đỉnh điểm.
-"A...hhha, anh làm gì vậy??"
Hắn lấy tay đang an ủi chính mình của cậu ra, không cho cậu động. Cậu giật mình nhả thứ đang ngậm trong miệng mình ra, ấm ức.
-"Chỗ này, không cần em an ủi"
-"Nhưng..."
Hắn tát cậu một cái thật đau, đỏ ửng. Đá và bụng làm cậu ngã ra đất.
-"Con m* nó, cãi sao?"
Cậu ôm lấy má "không có, không có cãi"
Rồi ngồi dậy, ngồi lên người anh, giọng đầy ái muội, đầy tình dục, đầy lời kêu gọi dâm đãng:
"Mau đến giúp em đi, xin anh đấy"
Hắn đẩy người nó vào ghế, liền đứng dậy, mặt âm trầm đầy vẻ khinh bỉ: "Đến đây thôi, không thể hơn thế nữa, về tao mua thuốc cho mày. Ráng chờ đến tối nhé"
Cậu hoảng loạn, làm sao mà sống đây.
-"Khôngg...không được, anh không thể thế được, anh không thể đối xử với em như thế! Anh...!!!"
Còn chưa nói xong, hắn lao đến bóp cổ cậu đè ép vào tường, tay gân lên, trên tia mắt hiện rõ những tia máu, gằn từng chữ
"Nếu mày nói nữa tao giết mày đấy, đồ bệnh hoạn..."
____________________________________________________
12:34'
-"Anh về rồi đây!"
-"Chu An?"
....
-"DCM"
-"Chu An, MÀY ĐÂU RỒI?"
Hắn đi khắp ngôi nhà, trong phòng khách, phòng bếp, phòng vệ sinh, phòng tắm,...đều không thấy cậu đâu. Hắn điên cuồng gào thét, chỗ nào cũng không thấy
'Đi đâu rồi?!'
.Cạch.
Tiếng cửa tủ mở ra, hắn thấy cậu nằm trong đống quần áo của mình, tất cả đều lộn xộn. Hắn cười khẩy. Trông thật kích tình mà
Hắn lại lôi cậu dậy, cậu rùng mình như bị giật điện. Mắt mơ hồ lảo đảo ôm lấy người đàn ông phía trước. Hôn má, hôn môi, rồi đến hôn cổ, hôn lấy yết hầu đang nhấp nhô từng đợt...Hắn nứ*ng lên, cười như một con q.ủ.y khát máu.
"Đến giờ tiêm thuốc rồi...bé con à"