" Xin lỗi cô giáo… à… tôi biết rồi, tôi sẽ dạy dỗ lại thật kĩ ạ… à… không có lần hai đâu…cảm ơn cô ạ,.. phiền cô lo lắng nhiều rồi ".
Hà Anh nhắc máy xuống thở dài một hơi.
Coi như cũng thu xếp xong may mà gia đình cậu bé kia cũng không truy cứu nhiều, cùng lắm cậu đem một ít bánh, nói vài lời xu nịnh nhà kia cũng thoả hiệp mà tha lỗi.
Càng nghĩ càng không tin tiểu gia hoả của cậu vậy mà hôm nay gan trời đánh bạn học rụng tận hai cây răng, bình thường tuy có chút quậy phá nhưng rất ít khi gây gỗ, xô xát với người khác. Vậy mà chẳng hiểu hôm nay gặp phải chuyện gì mà nổi máu côn đồ đánh người.
Nghĩ đến đây cậu lườm cục bột nhỏ đứng trong góc chịu phạt, thấy trên mặt kẻ kia không chút ân năn sám hối liền tức giận mà kí đầu rõ mạnh Mặc Thanh một cái. Người kia nãy giờ biết chồng nhỏ mình giận nên ngồi im tu tỏ vẻ ngoan hiền đọc báo uống trà. Cứ nghĩ tâm không động, mình không nhích sẽ dĩ hoà vi quý vượt qua tai ương, lại không ngờ ăn oan một cú đánh. Mặc Thanh nhấp một miếng trà mà trong lòng khóc không thành tiếng, có chút không cam tâm.
" Được rồi, Anh Anh em đừng tức giận nữa, chuyện dù gì cũng được giải quyết rồi. Nếu nhà kia cần bồi thường thì cứ nói tôi, tôi gì cũng chẳng thiếu tiền cũng vậy. Nói họ cần gì cứ bảo nha sĩ giỏi nhất thế giới, xe hơi, biệt thự,… chỉ cần họ nói tôi đều đáp ứng, em biết không chồng em ngoài tiền ra… ui da, Anh Anh em lại động thủ…hicc".
Mặc Thanh chưa nói hết câu, Hà Anh nghe tên này chứng nào tật nấy cứ dùng tiền giải quyết vấn đề dù lớn hay nhỏ không nhịn được đấm cho hắn thêm một cái.
Mặc Thanh định khuyên nhủ ai ngờ lại càng nói càng khiến Hà Anh tức giận, trong lòng bị đánh có chút tuổi thân.
Đánh đau như vậy chả lẽ hết iu mình rồi.
Mặc Thanh kéo Hà Anh vào lòng, cằm gác lên cổ cậu, giọng làm nũng nói.
" Anh Anh đánh Mặc Thanh CaCa mỹ nam đau quá, Anh Anh sẽ bị trừng phạt đó. Anh Anh đừng giận nữa, Anh Anh giận rất đáng sợ không đẹp chút nào~~~. Dù gì Tuấn Tuấn cũng đứng hơn nữa ngày rồi~, Anh Anh đừng bắt bảo bối của chúng ta đứng lâu như vậy chứ~ như vậy sẽ rất mỗi chân.. Anh Anh cũng và Mặc Thanh sẽ xót lắm nha~~ ".
Hà Thanh là kiểu người ngoại lạnh trong nóng, cậu nghe xong trong lòng cũng nguôi một chút. Hà Thanh nhìn Triệu Tuấn một lúc lại nhìn con chó bự nhà mình sau đó rời khỏi cơ thể Mặc Thanh tiến vào bếp.
Mặc Thanh thấy cậu không giận dỗi nữa liền ra hiệu an toàn cho Triệu Tú, thế là một chó bự một chó con nối bước theo Hà Anh kiếm ăn.
*
*
*
8h p.m tại trung cư.
ting…
Hà Anh đang chuẩn bị ít bánh làm món tráng miệng, nghe tiếng chuông liền từ trong bếp đi ra mở cửa.
" Con chào bác, tối rồi bác đến nhà cháu có gì không ạ ".
Hà Anh hơi ngạc nhiên với vị khách đến nhà mình giờ này lại là một ông cụ tầm sáu mươi mấy tuổi và một cậu bé.
" À không có gì, chỉ là Diệp Diệp muốn gặp bạn học của nó ".
Ông vừa nói vừa đưa tay ra hiệu cho cậu bé kia chào hỏi.
" Chào Chú, cháu là Hứa Gia Diệp cháu là bạn học của Mặc Triệu Tuấn. Chú có thể cho cháu gặp bạn ấy một chút được không ạ! Cháu xin lỗi giờ này còn làm phiền ạ! "
Cậu nhìn cụt bột còn trắng hơn cả bé con nhà mình, cách nói chuyện dáng vẻ điều nghiêm nghị nhưng nhìn lại có chút buồn cười so với đứa trẻ 7 tuổi.
Hà Anh cười một cái rồi mời hai ông cháu vào nhà nhưng ông thì bảo đi mua một ít đồ, còn cậu bé kia bảo chuyện bí mật nên nói đứa chờ Triệu Tuấn hai đứa đi mua kem nói chuyện riêng.
Hà Anh cũng không miễn cưỡng, cậu vào nhà gọi Triệu Tuấn, lúc đầu bảo bối cậu bảo lười nhưng khi nghe tả hình dáng cậu bé kia liền nhanh như chớp mà lao ra ngoài.
Hà Anh thấy dáng vẻ của Triệu Tuấn ngơ ra một lúc, đột nhiên một bài tay ấm phủ lên vai cậu một cái áo khoát lông cừu.
" Không sao đâu mà, thằng bé chỉ gặp bạn học chút thôi, đừng lo lắng. Có tôi ở ngay sau em ".
Mặc Thanh hôn nhẹ lên tóc Hà Anh dùng chất giọng ấm áp nhất để nói.
*
" Cậu đến tìm tôi có chuyện gì ? "
" Tôi muốn cảm ơn cậu và đồng thời xin lỗi, chắc cậu bị mắng nhiều lắm…. Tôi có mua kem sẵn, cậu ăn đi về sau tôi sẽ làm theo những gì cậu yêu cầu. Coi như quà xin lỗi và cảm ơn ".
Triệu Tuấn nhìn bạn học trước mắt, không nhờ vì chút chuyện mà nửa đêm tìm đến tặng nhà lại thành tâm xin lỗi như vậy trong lòng phản ứng đầu tiên là bắt ngờ, sau đó lại dâng lên một chút ấm áp.
Cậu cười nhẹ sau đó bước lại gần Ánh Thiên, xoa đầu cậu.
Ánh Thiên bị người khác xoa đầu có chút tức giận, giống như đang xem thường lời cậu nói nên phòng má lên phản bác lại.
" Cậu… cậu không tin chứ gì.. tôi Lu Ánh Thiên này nói thật đó.. tôi sẽ làm thật mà.. "
" Ai nói tôi không tin, cậu nói được phải làm được. Từ này về sau cậu sẽ trở thành người của tôi, Mặc Triệu Tuấn này ".
Triệu Tuấn nói xong liền nở một nụ cười ẩn ý. Ánh Thiên còn quá nhỏ để hiểu hết ý của Triệu Tuấn, cậu dùng hết sự thành thật, trong sáng, ngây thơ mà đáp.
" Được, từ nay tui sẽ trở thành người của cậu như cậu muốn ".
*
Tại lớp 1B, giờ ra chơi
" mình xin lỗi, mình… mình hết tiền thật rồi.. "
" Mày nghĩ tụi tao là trẻ con hả, được nếu không còn tiền thì chịu đòn đi ".
Vừa nói xong một cậu bé mập mạp to con dơ tay lên định đánh Ánh Thiên.
Ánh Thiên biết nếu cố chống cự thì sẽ càng bị đánh nên chỉ biết dơ tay lên che đầu mong giảm phần nào đau đớn sắp phải đón nhận.
" Đủ rồi đó "
Đột nhiên một thân ảnh nhỏ chấn trước mặt Ánh Thiên, Triệu Tú dơ tay ra che chở cậu.
" Mày là thằng nào ? Muốn làm anh hùng à? Mầy không biết đó chứ thằng này là thằng bị bỏ rơi, nó bị chính mẹ ruột nó bỏ. Nghe đồn đâu lúc nó mới sinh ra, cha nó bị tai nạn. Đồ xui xẻo như vậy bị bỏ là đúng. Mày đứng gần coi chừng bị dính xui xẻo đó haha ".
Hà Anh nghe một loạt những ngôn từ xúc phạm trong lòng liền nghẹn lại. Bọn họ nói đúng, khi cậu vừa sinh ra cha cậu liền gặp chuyện không may mà qua đời. Mẹ cậu cũng vì vậy mà bỏ theo tình nhân, bỏ cậu sống với ông bà nội, cậu quả thật là một thứ xui xẻo, gây phiền toái cho người khác.
" Đúng tao muốn làm anh hùng đó thì sao ? Việc bây giờ là mẹ mày dám đụng đến người của Mặc Triệu Tuấn tao. "
Nói rồi cậu nhanh như bay ra đấm thẳng vào mồm cậu bé kia. Ánh Thiên nhìn đến ngơ ra, dù cho cậu có ghét bạn học kia đễn cỡ nào thì cậu chưa từng tưởng tượng sẽ ra tay với cậu ta vậy mà người trước mặt lại vì cậu mà đấm cậu ấy.
*
*
*
10 năm sau, phía sân sau trường X, tại một bóng râm.
" Có sao không "
" ui da, có hơi đau, Thiên Thiên nhẹ một chút "
" Lại đánh nhau, cứ thích làm người ta lo lắng "
" Thôi mà, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu, đừng giận ".
" ừm "
" Mà lúc nãy, hình như nghe nói cậu bạn lớp bên tỏ tình cậu à ?"
" ừ, tôi từ chối cậu ta rồi ".