đình khâm - tránh ra đừng có đến gần tôi
- đình khâm...(lưu thiên)
- anh chán ghét em đến vậy sao..
- k những ghét, mà còn ghê tởm cậu/gàng từ chữ/
nói rồi hắn đẩy cửa đi không quảnh lại
-"ghê tởm sao..."
"đúng là ghê tởm thật nhỉ..."
câu nói đó như một con dao vô hình gâm thẳng vào tim cậu, con tim như rỉ máu từng cơn đau như co thắc. trong 3 năm wa cậu yêu hắn đến nỗi coi tính mạng mình như cỏ rác nhưng đổi lại là 2 từ ghê tởm cùng chán ghét sao!
hắn là đại thiếu gia của khâm gia ,1 giá tộc bậc nhất không ai không biết. trái ngược với anh cậu là 1 đứa trẻ không cha không mẹ không họ hàng. Vì vô tình sau đêm hôm đó, hắn bắt buộc phải kết hôn trên danh nghĩa vs cậu. có thể nói trong 3 năm kết hôn đó là những đau khổ song đó là những miệt thị của chính người mà mình thầm yêu.
Quá đáng hơn có lẽ là....
*cạch*/ tiếng mở cửa/
nghe thấy tiếng bước chân thì lật đật chạy xuống , còn vài bước nữa là có thể chạm vào... cậu chấn kinh khi nhìn anh ,hắn không chỉ về một mình mà còn dắt thêm tình nhân bên ngoài về
bước chân cậu như có hàng tá cây kim đâm vào không thể duy chuyển
- anh... đây là....