Em thích anh thì sao chứ? Ngay cả một ánh mắt của anh cũng chẳng dành cho em.
Cũng chẳng hiểu sao mình lại thích anh đến vậy.
Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã nghĩ sao anh lại đẹp như vậy phải chăng đó là tiếng sét ái tình, mới gặp đã thương.
Sau này khi tham gia các hoạt động của trường, em luôn là người bị anh trêu, không hiểu sao lúc đó em lại bị trêu nhiều đến vậy.
Lúc đó, em cảm thấy rất ghét anh và cũng có chút gì đó xen lẫn vào sự đáng ghét đó. Cũng vào lúc đó em lại một lần nữa thích anh mất rồi.
Ngày hôm đó, em đang đứng trước cổng trường cùng với đám bạn, anh đi qua mắt nhìn vào em , lúc đó đám bạn cứ trêu anh nhìn em mãi thôi.
Bên ngoài thì từ chối nhưng bên trong lại rất vui sướng như một cánh đồng hoa xinh đẹp đang nở, anh ko biết lúc đó em vui đến nhường nào đâu.
Chiều hôm đó, em có tiết ôn học sinh giỏi môn Toán, lúc đó trong trường lại có 1 hoạt động diễn ra đó là thi viết báo tường giữa các lớp, thì hôm đó lớp em cũng đến làm.
Anh hôm đó lại ko có tiết ôn, anh đến trường để chơi cầu lông.
Lúc đó, trong lớp em có một bạn nữ ra xin chiếc vợt của anh, bạn ấy chỉ cần năn nỉ là anh đã cho rồi.
Điều này em không hề biết cho đến khi bạn nữ đó cùng một số bạn trong lớp kể lại cho em, sau khi biết em như chết lặng đi, em cũng ghen chứ nhưng nghĩ lại mình có là gì của anh đâu mà ghen.
Anh không biết đâu, tối hôm đó em đã khóc rất nhiều. Sao mà anh biết được cơ chứ.
Có nhiều người sẽ nghĩ em ngu ngốc nhưng họ đâu phải em nên họ đâu biết gì mà nói chứ.
Có lẽ tình cảm em dành cho anh là quá lớn đi, nhiều đến nỗi em cũng không biết bản thân mình là ai nữa, hồi đó em cũng chẳng xinh đẹp gì nên cũng tự biết sẽ không ai yêu 1 người không có nhan sắc như em.
Anh hơn em 1 tuổi. Anh thì khỏi phải nói rồi, anh có khuôn mặt điển trai, học giỏi mà còn vui tính nữa, không biết ngoài kia có bao cô gái đang thích thầm anh nhỉ ??? Anh là 1 người rất tốt nhưng anh giỡn rất nhây, anh chơi thể thao cũng vô cùng giỏi. Nói chung " anh là ghế vì anh không phải bàn "
Đúng là trong mắt của mình, người mình thích thì luôn hoàn hảo nhất. Người như anh biết tìm ở đâu bây giờ.
Theo thời gian trôi, em cũng lớn dần lên, cũng đã hiểu tình cảm mình dành cho anh lớn đến mức nào, cứ nghĩ đến anh thì tim em chợt thắt lại.
Đúng vậy, em tự biết sẽ có kết quả như nào nhưng vẫn bất chấp đâm đầu vào.
Em cứ nghĩ anh hay trêu em thì anh cũng thích em nhưng nhìn lại xung quanh hóa ra ai anh cũng đối như vậy.
Em cứ nghĩ mình đặc biệt trong mắt anh nhưng chợt nhận ra em chẳng có gì đặc biệt cả.
Em chỉ là 1 cô gái nhan sắc bình thường, học tập cũng chẳng nổi bật bao nhiêu, chẳng có 1 chút năng khiếu nào.
Anh ác lắm anh có biết không??? Sau này, anh không còn hay trêu chọc em nữa có lẽ anh đã thích ai đó rồi chăng ??? Anh luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý.
Em không có thân phận nào để ở bên cạnh anh, làm bạn của anh, em như người dưng nước lã vậy.
Anh thật sự không thích em một chút nào hay sao ? Một chút cũng không có sao ?
Nhìn anh cười đùa vui vẻ cùng những người xung quanh không hiểu sao tim em thắt lại, em đau lắm anh à.
Nhưng biết làm sao được, một người dưng như em nói chuyện với anh đã khó rồi, làm sao có thể quản chuyện anh nói với ai, anh đi với ai chứ.
Khi anh đang cười đùa cùng đám bạn, anh nhìn thấy em đột nhiên nụ cười của anh cứng lại sau đó anh rời đi, có phải em đã phá nát ánh mặt trời của thế giới phải không? Em quả thật là 1 người vô cùng tồi.
Ngày nào đi học cũng nhìn thấy anh nhưng không thể bắt chuyện được vì mình có là gì của nhau đâu anh nhỉ ?
Lúc nào gặp thì cũng lướt qua nhau mà đi như không quen biết.
Đôi lúc em thấy anh xuất hiện trước mắt em rất nhiều lần, cứ nghĩ anh vì em mà vậy nhưng nghĩ lại lần nào gặp anh thì bạn nữ mượn vợt đó đều xuất hiện cùng em.
Em hiểu rồi có phải anh đang để ý đến bạn nữ đó không ?
Em thích anh thật nhiều nhưng đổi lại là sự thờ ơ của anh.
Thích anh chính là 1 trong những điểm yếu nhất của em và không ai biết em thích anh cả.
Có phải anh đã nhận ra rồi không nên mới né tránh em như vậy.
Cũng đúng, em chẳng có gì đặc biệt cả. Trong lớp anh thì có vô vàn những cô gái xinh đẹp, vậy sao anh có thể để ý đến em chứ, đúng là ngốc mà.
Nhìn những người con gái khác bị anh trêu mà em thấy đau, lúc đó em cảm thấy vô cùng bất lực, tủi thân và ngưỡng mộ những người đó có thể nói chuyện cùng với anh, cười đùa cùng với anh.
Đôi lúc em cảm thấy trên thế giới này chắc không ai ngốc bằng em đâu, dù biết người đó không thích mình nhưng vẫn đâm đầu vào.
Vậy đó gọi là " si tình " hay " ngu ngốc " đây.
Dù biết người đó không thích mình nhưng vẫn luôn quan sát từ xa mọi nhất cử nhất động của họ.
Dù biết người đó không thích mình nhưng vẫn luôn ôm trong lòng những ảo tưởng, mộng mơ.
Em thật sự rất thích anh, thích anh rất rất nhiều nhưng đến 1 cái nhìn anh cũng chẳng cho em.
Anh là 1 người con trai tốt, em thật sự cảm thấy bản thân không xứng đáng với anh .
Đôi khi tự hỏi nếu em là anh, em có thích 1 người bình thường, không có gì đặc biệt như em không .
Câu trả lời em cũng có rồi, nó phũ phàng, anh coi như chẳng có gì nhưng đối với em như có ngàn vết dao đâm vào tim vậy. Nó thật sự rất đau đó.
Em thật sự không xứng với anh, có lẽ nên buông bỏ thôi, em sẽ cảm thấy bản thân nhẹ nhõm hơn.
Chắc từ nay sẽ không có 1 người con gái luôn ngóng nhìn ra cửa sổ lớp học để tìm kiếm hình bóng anh.
Sẽ không có 1 người con gái khi nghe ai nói đến tên anh đều hẫng 1 nhịp, đều sẽ chú ý đến.
Sẽ không có 1 người con gái yêu anh nhiều như em đâu 7 năm rồi. Một khoảng thời gian rất dài đúng không ?
Sẽ không có 1 người con gái đứng quan sát, ngắm nhìn anh từ xa.
Sẽ không có một người con gái vì 1 cái nhìn, vì 1 nụ cười của anh mà vui cả ngày.
Sẽ không có 1 người con gái vì anh mà chọn những gì anh muốn.
Sẽ không có 1 người con gái luôn mong muốn được nhìn thấy anh mỗi ngày nữa.
Chúng ta đã được định sẽ không dành cho nhau " hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình ", em biết dù có cố gắng bao nhiêu nữa cũng chỉ dừng lại ở con số 0 mà thôi,
Thời gian 7 năm qua là quá dài rồi, em nên dừng lại thôi anh à em mệt rồi em cần nghỉ ngơi.
Chúng ta đúng là " hữu duyên vô phận " mà, có duyên gặp được nhau, cùng nhau đi qua bao năm, bao thăng trầm nhưng rốt cuộc vẫn là ko có phận, vẫn là người dưng thôi.
Sau này con đường mà anh đi chắc sẽ không in hình bóng em trên đó nữa đâu.
Anh có ước mơ của anh, em cũng có ước mơ cho mình. Sau này, sẽ không cùng chung lối nữa rồi.
Gặp nhau coi như là không quen biết đi. Con đường của hai ta là khác nhau.
Cuối cùng vẫn là mỗi người mỗi ngả, không thuộc về nhau chính là như vậy.
Dù không được thành đôi nhưng em vẫn luôn xem đó như một bài học hay. Bài học dạy em biết yêu thương, biết quan tâm, biết kiên trì, nhẫn nại hơn hết đó là biết kiềm chế cảm xúc của mình.
Em là 1 cô gái không giúp gì được cho anh chỉ mong " nhưng con đường gồ ghề mà anh đi qua cuối cùng lại trở thành chiếc cầu vồng xinh đẹp "
Dù ko yêu, ko thương nữa nhưng anh vẫn mãi là ngoại lệ duy nhất.Em gửi hết tấm chân tình vào bài viết này sau này nhất định ko làm phiền anh nữa.
Sau này chúc anh tìm được 1 người yêu anh thật lòng, là 1 người thật tốt, hiền lành xứng đáng với anh và chúc anh luôn khoẻ mạnh, đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. EM YÊU ANH!!!
Người con gái từng yêu anh ❤️❤️❤️