Thanh xuân hoạ kí ức, trong tâm trí còn lưu lại vô thức hình bóng 1 cô gái với tóc mái thanh thanh cùng nụ cười như vạn ánh ban mai tinh tú, khoác trên thân thể nhỏ nhắn bộ đồng phục tươm tất, chạy về phía thanh âm tiếng gọi. Nhưng vừa chớp mắt một thoáng lại không thấy đâu nữa rồi, vội vàng quay đầu đảo mắt, sau cùng chỉ vương lại thoáng thoảng dư vị của 1 mùi hương nhạt.
Cô gái ấy cứ như 1 cơn gió vút qua thanh xuân này, để lại chỉ toàn là vương vấn, lại có chút bồi hồi, chút thanh thuần, chút ngọt ngào nhưng ngàn vạn tiếc nuối.
Chiếc áo đó tôi còn giữ, nhưng người lại thoảng mất qua.
"Tôi nhớ cậu rồi, thành xuân của tôi"
"Này tôi mới đi mua nước có xíu, cậu nhớ cái khỉ gì chứ?!"
"........." "Đang tâm trạng, kệ người ta đi!"
"........." "Chướng mắt!"