Hồi ức là thứ khó quên đến vậy sao?
Tác giả: Moonnli
Thời tiết hôm nay thật quái dị lúc thì âm u, lúc thì hửng nắng nhưng đột nhiên lại đổ mưa lớn.
⁃ Ni Ni cuối tuần chúng ta tham gia buổi gặp gỡ tập thể đi.
Lại là chuyện này nữa mỗi lần ăn trưa là cái con người đáng ghét này lại nói chỉ có chuyện gặp mặt rồi hẹn hò là tôi ghét chết được. Nhưng tôi không thể nào phản kháng lại được những cuộc mai mối của cô gái đáng ghét ấy được. Chỉ có thể gật đầu trong tuyệt vọng mà thôi.
- Được đều nghe cậu hết.
Cô nàng vừa nghe thấy tôi đồng ý liền phấn khích suýt hét lên may là tôi bịt kịp cái miệng thối kia.
⁃ Này nha, chị đây làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho con nhỏ ngốc nhà mi thôi, rũ bỏ quá khứ để đón tình yêu mới thôi chứ!
Tiểu Hạ liền vùng vằng khi trông thấy khuôn mặt tôi. Tôi đang tự hỏi khuôn mặt tôi lúc này trông thế nào, nó trông tệ hại lắm sao? Tệ đến mức những người xung quanh tôi đều sốt ruột tìm cho tôi 1 người để thương sao? Cũng đúng 5 năm rồi tôi chẳng còn có thể yêu ai nữa từ khi mối tình đầu tiên của tôi kết thúc. 5 năm trôi qua tôi bỗng dưng trở thành bà cô 28 cứng ngắt từ lúc nào không hay, đứa em gái kém tôi 4 tuổi lúc nào cũng càm ràm rằng
" Bà chị hay cười của tôi đâu rồi trả lại cho tôi đi, nhìn mặt chị như bà mẹ già ấy ghê chết được".
Mỗi lần con bé nói vậy tôi lại tự hỏi lúc trước trông tôi ra sao khi cười nhỉ ? Và còn nữa nụ cười của tôi đi đâu mất rồi ? Rồi tôi chợt nhận ra nụ cười của tôi theo anh mà rời đi mất rồi.
Trong giờ làm việc của buổi chiều hôm ấy tôi không thể tập trung vào bất cứ thứ gì cả, chỉ biết thừng người trên ghế qua lớp kính dày của toàn cao ốc nhìn ra bầu trời âm u ngoài kia. Trong đầu tôi lúc ấy liền hiện ra 1 câu hỏi?
" Tại sao đột nhiên tôi lại trở nên thế này?"
Chắc tại vì anh - mối tình đầu của tôi.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh là trong một buổi chiều tôi đến hiệu sách để mua mấy cuốn truyện. Khi đó anh cũng đến cùng lúc với tôi, gác chiếc xe đạp thể thao vào tường rồi nhanh chóng bước vài hiệu sách. Anh lướt qua tôi như một cơn gió vậy nhưng lưu lại bên tôi là mùi bạc hà thơm mát. Hình như lúc đó tim tôi liền lỡ mất 1 nhịp thì phải, rồi khi tôi bước vào hiệu sách tôi bỗng cảm thấy mình thật kém cỏi. Anh đứng trước tủ sách về luận ngữ, những cuốn sách bằng tiếng anh khó hiểu mà lúc đó tôi không bao giờ động vào. Nhìn lại kệ sách đối diện anh đang đứng tôi bắt đầu lúng túng vì đó để nhưng truyện tranh và ngôn tình mà tôi yêu thích. Nhưng hình như anh không để ý đến tôi lắm khi chọn xong sách liền 1 lần nữa thảm nhiên lướt qua tôi. Chắc anh không biết lúc đó anh chính thức bước vào mộng ước của cô gái 16 tuổi.
1 tuần sau tôi bị Tiểu Hạ kéo đi xe bóng rổ của các anh khoá trên và 1 lần nữa tôi thấy anh, trái tim thiếu nữ của tôi liền mạnh mẽ đập liên hồi. Thơ thẩn ngồi ngắm nhìn anh mà không biết trái bóng rổ bay về phía tôi từ lúc nào. Tôi giật mình nhận ra mình quá tập trung vào anh mà quên đi mọi thứ xung quanh mất rồi. Tôi lúc đó hoàn toàn có thể né được trái bóng đó nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà cứ ngồi như trời trồng ở đó. Đến lúc trái bóng đó đập vào đầu tôi lại một lần nữa như một con ngốc mà ngất đi. Khi tỉnh lại tôi thấy mình đang nằm trong phòng y tế của trường, anh ngồi bên cạch đọc sách, là cuốn anh mua ở thư viện hôm đó. Tự nhiên tôi thấy trong vui đến lạ cứ nằm vậy mà nhìn anh.
⁃ Em tỉnh rồi à? Còn đau đầu không? Xin lỗi em lúc nãy anh vô ý ném trúng.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh gần đến thế và là lần đầu tiên trong 16 năm của tôi, tôi tìm nhìn thấy 1 thiên thần. Ánh nắng từ cửa sổ rọi vào trong căn phòng y tế bé tí teo ôm lấy thân hình gầy gầy của anh. Vì anh ngồi ngược nắng nên nhìn anh toả sáng như một vị thiên sứ lạc đến trần gian này vậy vô cùng toả sáng, vô cùng mơ hồ. Lúc ấy tự nhiên tôi lại muốn cảm ơn quả bóng rổ bay vào đầu tôi rất nhiều.
- Em ổn hơn rồi cảm ơn anh là em không để ý đến trái bóng đó thôi, anh đừng bận tâm. _ Khi tôi nói ra câu nói đơn giản đó không biết đã dốc ra bao nhiêu dũng khí nữa, tim cũng như lời nói vừa phát ra mà trở nên vô cùng loạn. Nhưng khi tôi thấy nụ cười ấy tôi hình như cảm thấy mình đang mơ chăng?
- Nếu đỡ hơn rồi thì tốt anh phải về lớp đây. _ Anh ấy đi rồi mà tim tôi vẫn còn đập liên hồi. Các bạn có thế không khi đứng trước người mình thích? A! Bây giờ tôi mới để ý phòng y tế hôm nay đẹp đến lạ. Có phải khi thầm thương ai đó sẽ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mang màu sắc tình yêu không? " Hì" Chắc tôi điên mất rồi.
Mọi người biết không chính từ cái lần đó tôi có nhiều cơ hội để gặp anh hơn, nói chuyện nhiều với anh hơn. Biết hơn về con người anh, biết rằng anh sợ chuột, biết anh thích màu xanh, biết anh cũng như mình đều thích nghe nhạc jazz. Càng ngày tôi lại càng thích anh hơn, thích từng cử chỉ ân cần của anh thích những lần anh xoa đầu tôi đến khi đầu tóc rối bời, thích cả khi anh trêu chọc tôi phát điên lên mới chịu ngừng. Bọn bạn tôi lúc nào thấy anh cũng đều ngả ngớn hùa nhau chọc tôi. Tôi thì không thể nào ngăn được cả ai bảo chúng nó biết tôi thích anh cơ chứ. Mà không chỉ bọn nó biết mà ai cũng biết điều này cả. Bởi vì tôi luôn bị những chị lớp trên chặn đường hù doạ, có lần tôi còn bị đánh đến ngất xỉu phải nghỉ học mất 1 tuần trời. Có phải mọi người hỏi anh ấy đâu đúng không? Anh ấy không xuất hiện đâu, đâu phải cái gì cũng đậm màu ngôn tình đâu chứ.Ngày thứ 2 kể từ ngày tôi bị đánh, anh đến thăm tôi. Tôi nhớ lần đó trời đổ mưa rất lớn quần áo của anh xộc xệch, đôi giày thể thao anh đi cũng ướt sũng, đến đầu tóc cũng rối xù. Nhưng anh vẫn mỉm cười với tôi, nụ cười ấy đã khiến tôi say đắm suốt 7 năm thanh xuân. Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ dáng vẻ đó, chàng trai 17 tuổi ngập tràn sức sống đứng trước giường bệnh của tôi vò nhẹ mái tóc rối, mỉm cười thật hiền với tôi. Ngày hôm ấy anh nói rất nhiều, những câu chuyện vu vơ về những kẻ ngốc nghếch. Nhưng lúc đó tôi cứ ngỡ là truyện cười mà cười hoài không dứt. Đến sau này tôi mới nhận ra, hoá ra lần đó là lần tôi cười nhiều nhất kể từ ngày tôi biết anh. Những câu truyện ấy tuy nhạt nhẽo nhưng vì anh tôi lại ngờ nghệch mỉm cười. Mưa tạnh từ lúc nào tôi chẳng hay biết chỉ cho đến khi tôi buột miệng nói câu " Em thích anh". Giữ trong lòng câu nói tuy đơn giản nhưng cũng thật nặng nề ấy lâu đến như vậy, cuối cùng cũng bật ra thành tiếng. Nhưng lại muốn tiếng mưa ngoài kia, che đậy hộ tôi câu nói ấy. Mà nào ngờ mưa tạnh từ bao giờ, lúc đó tôi nghe thấy rất rõ tiếng tim tôi " bang bang" đập loạn, tôi nghe thấy cả tiếng thở nhè nhẹ của anh. Anh quay lại nhìn tôi rất lâu, chờ đợi câu trả lời của anh như một cực hình vậy. Thà anh cứ từ chối rồi để tôi đau một chút rồi thôi. Nhưng cuối cùng anh lại cười với tôi và nói.
" Anh cũng vậy, anh thích em ".
Tôi như người hụt hơi vì câu nói của anh mà trở nên chấn động. Hoá ra thích một người vừa hay người đó cũng có ý với mình là như vậy. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh còn anh thì lại cười hiền xoa đầu tôi.
Tôi cứ ngỡ như đang nằm mơ vậy, cứ thế nhìn anh chăm chút cho tôi. Cho đến khi anh về rồi mới dám lấy tay véo má mình, xác định xem có phải mơ hay không. Rồi lại cười hề hề như con ngốc vậy.
Từ hôm đó ngày nào anh cũng đến dạy tôi học, kể chuyện cho tôi nghe, cho đến khi tôi ra viện. Cứ ngỡ tình yêu bình dị như vậy sẽ chẳng vì sóng gió ngoài kia mà bị vùi dập. Nào ngờ sóng gió lại từ chính tình yêu ấy mà bùng phát dữ dội.
Lúc trước khi anh lên đại học, chúng tôi cũng vẫn như vậy. Mỗi ngày đều trao cho nhau những lời nhắn yêu thương. Thi thoảng lại không cầm được lòng mà trở về thăm tôi, chỉ vì câu nói "Em nhớ anh". Thật ngốc nghếch phải không? Tôi lúc đó cũng ngốc nghếch mà chạy lên thành phố tìm anh, cũng chỉ vì 1 tin nhắn " Anh hình như bị ốm rồi ". Cuối cùng lại còn làm anh ốm nặng hơn, khi phải chạy khắp nơi tìm tôi. Khi đó khuôn mặt đỏ ửng vì sốt, lấm tấm những giọt mồ hôi, làm tôi không thể nào khóc thành tiếng được.
- Sao em ngốc vậy hả? Dám chạy lên thành phố.
Lần đó anh rất giận, chẳng thèm nói với tôi thêm 1 lời nào cả. Cả buổi chỉ thút thít mà lẳng lặng nấu cháo cho anh. Đến khi tôi không nhịn được nữa mà khóc thành tiếng, anh mới hết giận.
Ban đầu cứ nghĩ sẽ không kéo dài hết cấp 3 đâu. Ra trường rồi ai cũng có lựa chọn mới mà. Đến cả tôi cũng nghĩ rằng khi anh tốt nghiệp rồi sẽ chia tay với tôi. Nhưng cuối cùng lại chẳng ngờ được tình yêu của chúng tôi vẫn kéo dài lâu đến vậy. Tôi thi vào trường đại học cùng thành phố với anh. Từ lúc đó mỗi ngày sau khi anh kết thúc công việc làm thêm, liền ngồi gần 1 tiếng đồng hồ trên xe buýt mà đến thăm tôi. Dù chỉ có thể gặp tôi chưa đầy 1 tiếng, đôi khi chỉ là nhìn thấy tôi rồi về. Tôi cũng đã từng hỏi anh tại sao lại làm như vậy, anh chỉ cười và nói chỉ muốn ngủ ngon hơn 1 chút.
Nhưng đôi khi tình yêu không chỉ có màu hồng như tôi vẫn nghĩ. Anh và tôi dần trở nên khác lạ trong mắt đối phương, và rồi đến một ngày hoàn toàn trở thành người xa lạ. Anh và tôi bắt đầu thường xuyên cãi nhau, nếu hỏi tôi bắt đầu từ khi nào, thì tôi cũng chẳng biết trả lời làm sao. Anh thường xuyên vì những chuyện trong công việc mà vô cớ quát tôi. Đôi khi tôi im lặng để anh ổn định lại tinh thần, đôi khi tôi cũng chẳng có đầu óc mà cãi nhau với anh. Cuối cùng người xin lỗi vẫn là tôi. Còn tôi không biết từ bao giờ trở nên đa sầu đa cảm hơn. Luôn vì những hành động của anh mà buồn cả một ngày. Đôi khi nhìn thấy anh cười với 1 người con gái khác, liền cảm thấy không an toàn mà vờ giận dỗi làm nũng với anh. Con gái mà khi yêu ai chẳng vậy, luôn sợ hãi rằng 1 ngày nào đó người kia sẽ thay lòng. Nhưng anh lại chẳng biết mà nói tôi quá trẻ con.
Ngày tôi xa anh cũng là 1 ngày mưa rất to, hôm ấy tôi và anh cãi nhau rất gay gắt. Chẳng ai chịu nhường ai, đều nghĩ mình đúng trong một câu chuyện nhạt nhẽo.
- Em đã 23 tuổi rồi, đâu còn 18, 19 tuổi mà cứ hễ có chút chuyện lại vô cớ nổi cáu với anh!
- Anh nói em nổi giận vô cớ? Anh nói em trẻ con, không biết suy nghĩ? Vậy thì những lúc anh bị sếp mắng, tại sao người chịu đựng sự tức giận của anh lại là em? Tại sao lúc em an ủi anh, anh lại gạt em ra như chúng ta không hề quen biết? Và tại sao anh lại cùng cô gái ấy nói chuyện rất lâu trong khi em....cố gắng tìm anh trong vô vọng?
Những câu hỏi của tôi, anh chẳng bao giờ đưa cho tôi một đáp án nguyên vẹn. Bây giờ cũng vậy, gạt đi những câu hỏi của tôi.
- Em là đang kể công với anh sao? Hay là em muốn anh xin lỗi? Được rồi, đền là lỗi của anh được chưa! Em vừa lòng chưa.
Những câu nói vô tâm của anh lúc trước, cũng chưa bao giờ làm tôi đau như bây giờ. Những giọt nước mắt tôi cố kìm nén lại không nghe lời mà tuôn rơi. Cổ họng tôi lúc đó rất đắng, rất đau như thể dây thanh quản bị đứt vậy. Không thể nào thốt lên nổi 1 lời nào.
Nhìn xem người trước mắt tôi là ai vậy? Anh đã thay đổi quá nhiều, trở thành người đàn ông tôi chẳng hề quen biết.
- Anh thay đổi rồi.
- Con người rồi cũng sẽ thay đổi, đâu thể cứ mãi là 1 đứa con trai lúc nào cũng vì em mãi.
Đúng vậy phải không, mọi thứ rồi sẽ thay đổi? Ai mà chống lại được điều đó chứ. Thành phố chật hẹp này, biết anh trở thành người đàn ông tham vọng, một người vô tâm nhất mà tôi biết. Những cám dỗ ngoài kia đã nuốt chửng người con trai tôi yêu mất rồi. Anh giờ đây, đứng trước tôi là một người đàn ông xa lạ mang hình dáng của người tôi yêu. Khuôn mặt tức giận của anh bây giờ vẫn giống như lúc trước, cái lần anh chạy khắp thành phố này tìm tôi. Nhưng trong đôi mắt đó không còn hình bóng của tôi nữa rồi.
- Chúng ta dừng lại ở đây được không?
- Ý em là sao?
- Chúng ta chia tay đi!
Lời nói nói ra sao nhẹ nhàng đến vậy nhưng lòng tôi lại đau biết chừng nào. Nghe câu nói của tôi mọi hành động của anh đều ngừng lại, rồi đột nhiên kéo tôi đến trước mặt anh. Anh nhìn tôi rất lâu như đang muốn tôi xác nhận cho anh biết, lời tôi nói là thật lòng. Tôi biết trong đầu anh đang nghĩ gì, vì đơn giản một đứa như tôi từ cấp 3 đến giờ luôn lấy anh làm tâm điểm của cuộc sống. Làm sao có thể nói ra được lời chia tay, mà nếu nói ra người đó chắc chắn là anh chứ không phải tôi.
Tiếng sấm ngoài kia như âm thanh kết thúc cuộc tình của chúng tôi vậy. Trong màn mưa trắng xoá tôi thấy bóng hình anh vội vã rời đi. Người tôi yêu đã đi thật rồi, bỏ mặc tôi trong căn nhà chật hẹp đầy ắp hình ảnh xưa cũ. Lạ thay tôi lại không khóc mà cũng chẳng thể nào khóc được. Tôi cứ vậy lặng lẽ ngồi bên cửa sổ thẫn thờ nhìn ra màn mưa trắng xoá ngoài kia.
Đêm hôm ấy tôi thức trắng, sắp xếp lại đồ đạc của tôi. Mọi người biết không? Lúc đó tôi nhận ra những thứ thuộc về riêng tôi trong căn nhà này thật ít ỏi. Vài bộ quần áo, những đồ dùng cá nhân và hầu như những thứ còn lại đều mang hồi ức có anh trong đó. Những thứ anh mua cho tôi, tôi đều trân quý mà gìn giữ hết thảy để giờ tôi lại chật vật để vứt hết đi. Cánh cửa của căn nhà này lần đầu tiên là tôi mở, bây giờ đóng lại tim tôi liền nhói lên rất đau. Những thứ mang hồi ức của hai đứa tôi đều để lại nơi này, để lại tất cả mọi thứ cho anh.
Sau khi đưa chìa khoá nhà cho người bạn của anh, tôi vẫn như ngày thường gửi tin nhắn cho anh nhưng giờ chỉ còn chữ " Tạm biệt" tôi còn có thể viết.
5 năm trôi qua tôi chật vật trong mớ hỗn độn tôi tự tạo nên. Đến con người hiền lành như Tiểu Hạ cũng mắng tôi là ngu ngốc. Cô ấy từ đó mà ghét bỏ cái tên Triệu Mục Sơn cũng chỉ vì tôi. Cũng đúng thôi vì cô ấy là bạn tôi, người ở bên tôi hơn 15 năm cơ mà. Cô ấy nhìn thấy tôi hạnh phúc bên anh, cô ấy cũng thấy tôi khổ sở chật vật thoát khỏi hình bóng anh. Cô ấy là người duy nhất đánh tôi, khi tôi khóc cả tuần đến nỗi mắt trở nên vô cùng đau rát, người còn sốt rất cao vì ngâm nước lạnh quá lâu. Tôi nhớ khi đó tôi vô cùng tiêu cực, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Một mình ngồi ăn thật nhiều những thứ tôi ghét rồi lại nôn ra hết thảy. Cuối cùng chính Tiểu Hạ đã đánh cho con ngốc như tôi tỉnh ra.
Sau lần đó, tôi thay đổi trở thành một con người u sầu của hiện giờ. Cắm đầu, cắm cổ làm việc quên mạng. Cái chức trưởng phòng kế hoạch này của tôi không biết đánh đổi với bao nhiêu lầm nhập viện, ai cũng nói tôi là ma nữ không tim. Cũng đúng thôi tim tôi giờ đây cũng chẳng còn nguyên vẹn gì cho cam.
Mọi người biết không tôi cứ ngỡ anh và tôi đã hết duyên từ 5 năm trước rồi. Nào ngờ rằng một lần nữa tôi lại gặp anh. Giờ đây tôi và anh trở thành 2 người xa lạ với 2 thân phận khác nhau. Bên cạch anh còn xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp, thật nực cười là cô gái đó lại giống hệt với tôi ở cái tuổi 18. Cô ấy hồn nhiên, luôn cười vô cùng rạng rỡ khi được người nào đó khen ngợi, luôn chỉ chú ý duy nhất một mình anh và luôn vì lời nói của anh mà đắn đo mất mấy ngày. Cô ấy làm tôi không cách nào tự tin đứng trước mặt mọi người tỏ ra tôi rằng tôi ổn cả. Còn người đàn ông tôi dùng 5 năm để quên ấy, bỗng dưng lại trở thành người đàn ông ôn nhu đến lạ. Chính anh lại là người mở lời trước, anh hỏi thăm tôi có khoẻ không? Có còn hay thức đêm nhiều như trước kia không? Làm sao đây khi thói quen bao năm nay của tôi vẫn vậy, chỉ khác là không còn coi anh làm trung tâm thôi. Tôi chỉ mỉm cười nói vẫn ổn.
Dường như anh và tôi chưa hết duyên thì phải? Vào một ngày đẹp trời cô gái bé nhỏ của anh đến tìm tôi, cô ta còn chẳng thèm giới thiệu đã mắng tôi té tát là người trơ trẽn đã chia tay anh rất lâu rồi mà giờ lại làm trò nối lại tình xưa. Thật nực cười cho màn đánh ghen này, người "trơ trẽn" như tôi, còn chưa biết tôi làm cách nào tôi nối lại tình xưa với anh.
- Chẳng phải đã qua 5 năm sao chị còn mặt dày đeo bám ấy như vậy? Còn cả cái đồng hồ này nữa, đã hỏng rồi sao không vứt đi.
Vừa nói cô ta vừa ném cái đồng hồ lên trên mặt bàn. Cái đồng hồ đó là món quà đầu tiên anh tặng tôi lúc chúng tôi mới quen nhau. Nó cũng đã bên tôi được 11 năm rồi, dù nó đã bị hỏng vào cái ngày hôm ấy nhưng tôi vẫn chẳng thể nào vứt nó đi được. Sau ngày gặp lại anh bỗng dưng nó lại biến mất, tôi liền nghĩ rằng cái đồng hồ đó vốn dĩ nên biến mất từ 5 năm trước rồi. Đâu ngờ được người nhặt được lại là anh.
- Đúng là đã chấm dứt được 5 năm rồi, vậy tại sao bây giờ cô lại đến hỏi tôi về thứ này?
Bây giờ nhìn lại tự dưng tôi thấy cái đồng hồ này thật cũ kĩ, mặt đồng hồ cũng đã sước chằng chịt hết rồi đến nỗi tôi không còn có thể thấy được những con số bên trong đó nữa. Nhưng tại sao tôi vẫn giữ nó nhỉ? Luôn để nó cùng những thứ linh tinh bên trong túi xách, chẳng bao giờ chạm đến nhưng vẫn cứ để nó ở đấy như một thói quen.
Tôi không nhìn cô gái ấy, tôi không muốn cái dáng vẻ đó của cô ta, cái dáng vẻ 5 năm trước mà tôi từng có. Nó làm cơn sóng thần trong tôi lại nổi lên, tôi tự hỏi rằng nếu 5 năm trước tôi một lần nào đó đi dằn mặt tiểu tam thì ra sao nhỉ? Chẳng biết trong đầu tôi lúc đó đang nghĩ gì mà kéo cô gái đó ngồi xuống đối diện với tôi.
Hình như cô ta rất ngạc nhiên với hành động của tôi, nhưng cái cái miệng đó vẫn có thể mắng người được.
- Không phải chính cô người đưa nó cho anh ấy sao? Giờ còn giả bộ không phải của mình. Mặt dày vô sỉ cũng chừa cho... Aaaa! Cô điên à?
Nghe cô ta nói tâm trạng của tôi liền vô cùng kích động và tôi đã hất cốc nước mà tôi đang cầm vào người cô ta. Cái cảm xúc mạnh mẽ này sau 5 năm hình như cuối cùng cũng trở lại với tôi rồi. Mọi người đều nhìn về phía chúng tôi, cảnh tượng này thật giống một cuộc đánh ghen rồi, một người ướt, một người khô. Cô gái đó tức giận định vùng dậy nhưng bị tôi gìm lại. Nhìn cô ấy tôi liền nói ra mấy lời mà chính tôi cũng bất ngờ.
- Này cô gái nhỏ, những gì em nhận được của ngày hôm nay đều do chị... dùng chính thanh xuân của chị để dạy người đàn ông của em đó. Vậy nên đừng làm loạn nữa...
Câu nói của tôi bị một người chặn lại, đó là anh. Trông anh thở gấp như vậy chắc là rất mệt để tìm tới đây, tôi thấy cả giọt mồ hôi từ gò má anh rơi xuống sàn. Chắc anh lo cho người trước mặt tôi thì phải vì thói quen này của anh chỉ dành cho người anh yêu thôi.
Một vệt sáng vừa loé lên kéo theo tiếng sấm vang trời, cô gái nhỏ trước mặt tôi liền nhào vào lòng anh thút thít. Tiếng mưa bắt đầu ập đến, Lộp bộp... lộp bộp vang vọng xung quanh tôi. Tôi lại một lần nữa mỉm cười cúi chào anh như cô gái 11 năm trước.
- Anh vẫn thật giống khi xưa.
Tôi chẳng biết biết lúc này nụ cười của tôi ra sao nữa, có phải rất ác độc không mà sao cô gái nhỏ kia lại co rúm lại vậy? Còn anh nữa đôi mắt mà tôi chưa bao giờ thấy được tâm tư lại nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy anh đang định nói điều gì đó nhưng tôi đã chặn lại.
- Cô gái nhỏ à người đàn ông này, chị đã không còn quay lại được đâu. Vậy nên cứ tận hưởng tình yêu của anh ấy. Anh ấy đã từ lâu đã không để chị... trong tim rồi.
Vừa nói tôi vừa nhìn thẳng vào mắt anh. Rồi mỉm cười cúi chào anh và cô gái bé nhỏ ấy. Lúc đi ngang qua anh tôi đã khẽ nói
" Hãy chăm sóc có ấy thật tốt "
Không biết anh có nghe thấy không trong lòng vừa muốn anh nghe được lại vừa muốn anh không nghe thấy gì cả. Đùng! Tiếng sấm chết tiệt đó đánh ù tai tôi rồi, còn đánh vào tim tôi nữa làm nó lại đau rồi. Còn mắt tôi vì nước mưa mà cay xè rồi.
Ha! Hoá ra đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được cái cảm giác đó, cảm giác đau đến tột cùng ấy. Tôi ngã quỵ xuống mặt đất đôi tay không ngừng gìm chặt lấy bên ngực trái. Tôi đã khóc rất lớn khóc rất thê thảm khóc cho 5 năm kìm nén, tôi mặc kệ côm mưa có giúp tôi giấu đi những giọt nước mắt này không, có giúp tôi ngăn tiếng nấc nghẹn không. Cuối cùng tôi đã có câu trả lời cho những câu hỏi của tôi bấy lâu nay rồi.