T mãi mãi không hiểu.
Tại sao t không thể bình thường như mọi người? Mình không học được các môn học thời đại: toán lí hóa tin anh v.v, không giỏi thể thao, không tư duy tốt, cũng chẳng quá thông minh. Phải, mình là đứa trẻ bình thường, những chẳng ai giống mình.
Mình cũng chỉ hoàn thành tốt những gì mình có thể làm thôi. Chẳng ai hiểu, và ai cũng áp đặt lên mình. Mình phải sống thế này thế kia, chẳng ai nói rằng ‘’Mày chỉ cần sống như chính mày’’.Mình không có ước mơ, mình không có sở trường, không làm được thế này thế kia, mình chỉ chăm chỉ. Nhưng chăm chỉ với thứ mình không bao giờ đạt tới, được bao nhiêu người sẽ chịu được lâu?
T tỉnh dậy với dòng nước mắt chảy trên khóe mi.. Đã bao lần mình phải trải qua, những cái gọi là ‘’bất lực trong đời thường’’. Mình có nhiều mong muốn lắm chứ, muốn có một chiếc điện thoại mới, muốn nuôi những chú mèo dễ thương, muốn trồng thật nhiều cây, sống như thể không còn gì để bận tâm.
Có lẽ nào là do t, không bao giờ đạt được những điều mình mong muốn, với t- đó là những cái rễ dai dẳng níu giữ đôi bàn chân, mãi mãi..
Luôn luôn một mình, cũng không có ý định kết bạn, và có lẽ cũng chẳng có ai. Không sở hữu điều gì, quả là khó khăn quá. Không thể định hướng được tương lai thế nào, chẳng thể tiếp cận nổi một góc của các môn học thời đại, dẫu cho đã nỗ lực thế nào.
Một ngày nào đó, mong là sẽ có người hiểu được t, giúp t, kéo t ra khỏi mớ hỗn độn.
Các bạn luôn nhìn t với nửa con mắt, có đứa nói rằng ‘’Suốt 4 năm học còn không biết ở lớp A có đứa tên Nguyên’’ Phải, t không nổi bật, t bất bình thường, thực chất t chỉ là quá bình thường. T biết xu thế toán tin anh là cơ hội để học sinh phát triển, nhưng t không thể ‘’gặm nhấm’’ nổi cái khô khan trên từng con số hay ‘’ẵm trọn’’ loại ngôn ngữ khác.
T chỉ có tình yêu với văn chương, và văn chương cũng chưa bao giờ coi t là tất cả.
Quãng thời gian ròng rã cố gắng để kiếm được cái giải Văn, với mình mà nói, nó chỉ có ý nghĩa đền bù lại công sức t đã bỏ ra, thật sự không đủ để t có thể đứng lên với hai chữ ‘’TỰ HÀO’’. Bởi t biết, văn chương không còn được quan tâm nữa, và t cũng chẳng có gì. Nhiều người, rất ghét thành tích của t, bảo t chỉ đang ‘’ngủ quên trên chiến thắng’’, thật sự- không chút hy vọng, tin tưởng gì t.
Bất cứ điều gì t cũng không làm được, dù có làm được, cũng chẳng phải điều gì đáng giá, vốn dĩ –thứ mà t hướng tới, chỉ là bình thường..
May mắn không mỉm cười với t, những điều t có được, phải chăng chỉ là ‘’tình cờ’’. Chỉ cần là những canh cánh trong lòng, t cũng chỉ có thể viết ra, một mình mình đọc, một mình mình hay. Thế giới của t, mà t cũng không thể kiếm nổi chỗ đứng cho mình.
Hướng mắt nhìn lên trời, người ta sẽ thấy mây trắng trời xanh, nhưng t thấy được trời rất cao, và xa vời vợi. Người ta sẽ thấy muôn chim bay theo bầy đàn, còn t chỉ thấy cánh chim lạc loài vội vã bay theo..
Cảm giác của t, thực sự không giống mọi người. T tự hỏi có phải chúng ta đã quá thực dụng, t muốn sống bằng cả tâm hồn và giác quan, sống là thưởng ngoạn và âu yếm. T không biết ai đã nhìn t với con mắt như thế nào. Ai cũng thay đổi, nhưng t thì khác.
Thời gian sẽ làm con người không còn như cũ, bền bỉ hơn hay phai nhạt đi, thuộc về lựa chọn của bạn. Câu chuyện của một mình t không còn là lí do cho nỗi buồn nữa. Mong rằng bản thân có đủ dũng khí bước đi.
“Một người vì mọi người, mọi người vì một người” bạn có nghĩ đấy là lẽ sống lí tưởng nhất không ? Hay có bao giờ bạn tìm thấy được niềm vui khi sống vì một tập thể chưa? Bạn gặp những khó khăn gì khi sống vì một tập thể ? Bạn nhận được những gì?
Khi đang ngồi viết những dòng này là tôi đang sống cho chính Tôi và tôi chẵng sống vì bất cứ ai cả.Tôi sống chỉ đơn giản là tôi muốn sống vả lại bạn sẽ thế nào nếu như một người nào đó lợi dụng lòng tốt của bạn mà vụ lợi cho chính bản thân của họ ?
Đến giờ, tôi nhận ra mình không thể cứ mãi trông chờ người hiểu mình. Vâng, sẽ chẳng nơi nào hiện lên một ông Bụt, bà Tiên với những phép nhiệm mầu cổ tích, khiến chúng ta được sắm sửa đủ đầy, di chuyển an toàn trên cỗ xe bí ngô. Ngày hôm nay, nhất định t phải sống với nguồn năng lượng 200% lí do thức dậy. Vì tôi biết rằng: nếu muốn thấy cầu vồng hãy kiên nhẫn với những cơn mưa.