Tiểu Trương Trương nhỏ nhắn ngồi trên ghế đá bóc từng que kẹo ăn, vừa nãy cậu được các cô giáo khen vì giúp đỡ bạn học bị thương do lúc chạy bộ.
Tiểu Trương Trương 10 tuổi đáng yêu trắng trắng mềm mềm ngồi một chỗ ngoan ngoãn ăn kẹo khiến ai đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn một chút, một tiểu khả ái như vậy lại xuất hiện ở công viên như vậy sao lại không thể dừng lại một chút ngắm cho đã chứ.
Tiểu Trương Trương vừa ăn kẹo vừa ngắm cảnh xung quanh, bất chợt có ai đó đi tới trước mặt cậu. Là một anh trai nào đó, cao quá đi mất, sao nhìn có vẻ giang hồ tới vậy chứ. Trong lòng Tiểu Trương Trương dấy lên lo sợ, ánh mặt đề phòng người trước mặt này.
"Nhóc con, kẹo ngon quá nhỉ, chia cho anh đây một chút"
Làm gì có ai lớn đầu rồi còn đi đòi kẹo của trẻ con bao giờ, Tiểu Trương Trương quay phắt đi chỗ khác không thèm quan tâm tới anh ta.
"Này không nghe thấy gì sao hả!"
"Anh không được quát tui!"
Chất giọng non nớt đáng yêu phát ra khiến đối phương khựng lại, anh ta bỗng nhếch mép cười, hắn đưa tay nhéo nhéo cái má tròn tròn trắng hồng đang phồng lên.
"Coi bộ số kẹo này cũng có ích quá nhỉ"
Tiểu Trương Trương bị nhéo đau tới phát khóc, cậu đưa tay lên...BỤP
.
.
.
Đinh Đinh đang ngồi trên ghế ăn snack: Mày vừa đi đánh nhau về đấy à, Mã Gia Kỳ?
"Không phải, tao vừa bị một thằng nhóc 10 tuổi đánh"
Đinh Đinh: Ăn nói xà lơ, sao một thằng nhóc có thể đánh mày thâm cả mắt lên như thế.
"Con trai nhà bác Trương"
Đinh Đinh:.....À rồi