Ngày hôm đó, đứng trước mặt anh khóc xé tâm can, tim như thiếu một nhịp, cô ấy đã cố gắng làm kẻ hiểu chuyện sau tất cả, để rồi cô ấy nhận được những giọt nước mắt không thêt đau lòng hơn , những vết dao vô hình cứa vào trái tim đầy vết thương của cô nhưng ngay sau đó lại lau nước mắt khẽ nói : " Anh trở về với chị ấy đi, đoạn đường phía trước anh không cần bắt buộc ở cùng em , lòng thương hại này em chịu đủ rồi" dứt khoát nhưng nhẹ đến đau lòng anh quay lưng bước đi bỏ lại cô gái ấy khuôn mặt đang cố gắng tỏ vẻ không sao cả anh đi rồi cô khóc thật to , cô khóc cho bán thân cô , đáng thương đến mấy , đau lòng đến mấy , nước mắt không ngừng rơi . Cô khóc đến mức mờ mắt không nhìn rõ mọi thứ nữa rồi .Ngay sau đó cô ngã xuống trong cái thời tiết mà mưa ngày càng nặng hạt ấy là ngày đau lòng ấy một đám người đang túm lại người thì cầm máy gọi cứu thương người thì bắt taxi cố gắng đưa cô gái đang nằm thoi thóp đến bệnh viện . Còn anh lúc này đang mệt nhoài đi trên con đường vắng ấy nghĩ về việc lúc này về nhưng câu nói ấy của cô mà không biết rằng cô lúc này đang trong tình trạng nguy kịch đến nhường nào .Cô gái ấy cô gái đã từng rất yêu anh sắp không gắng gượng được nữa rồi, Cô nằm trong bệnh viện, tiếng các bác sĩ cố gắng cấp cứu cho cô Nhưng rồi tít..tít.. tiếng máy nhịp tim ngày càng kéo dài.Cuối cùng trái tim cô ngừng đập sau bao sự mệt mỏi mà cô phải gánh chịu, cô bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư não giai đoạn cuối không sống quá nổi một tuần , cô không muốn gia đình biết vì cô sợ họ sẽ vì cô mà khóc đến thương tâm càng không muốn cho anh biết sợ anh sẽ áy náy mà ở bên cô trong quãng đường ngắn ngủi còn lại cô không cần sự thương hại ấy.Cô cố chấp là như thế, ích kỷ là như thế. Cố chấp vì đã quá yêu anh sợ sẽ vì quá yêu anh mà tiếp tục ở bên cạnh anh . Ích kỉ vì cô sợ , sợ nói ra cô sẽ không chịu được mà nói với anh rằng cô sợ lắm, cô sợ chết , càng sợ việc phải rời xa anh .