Xin chào các bạn, đây là 1 câu chuyện ngắn của bản thân mình không có drama, nhưng lại đầy cẩu huyết giữa đời thường.
Lúc ấy mình 18 tuổi, mới vừa lên đại học, cuộc sống đầy sự mới mẻ ấy đã cho mình quen biết anh. Tình cảm của chúng mình rất đơn giản, không vồ vập cũng không có gì để chúng mình cãi nhau cả. Bạn bè của 2 đứa đều nói rằng 2 đứa rất giống nhau là 1 cặp trời sinh.
Vì mình rất ít nói, hay cười, rất ít giận giỗi lại càng không hay mè nheo người yêu gì cả. Người yêu mình thì khác, hay cười, hay nói, và rất quan tâm mình .
Chuyện tình cảm chúng mình rất ngọt ngào thoải mái đến khi chúng mình đi quá giới hạn - chúng mình ngủ với nhau.
Cả 2 quá bồng bột và suy nghĩ đơn giản là chỉ cần không có em bé là được vì lúc này chúng mình yêu nhau nửa năm rồi.
Mình lúc này lần đầu tiên ra ở riêng với người yêu.
Chúng mình quấn quýt lấy nhau hạnh phúc trừ lúc học vì khác lớp còn lại thì luôn đi bên nhau.
Người nhà mình cũng biết mình có người yêu nhưng không biết bọn mình ở chung vì mình giấu kín.
Và rồi...
Kết quả của tình yêu chúng mình là, bạn ấy chỉ thích thân thể của mình....
Sau khi sống chung, mình từ ăn uống đi học đi chơi với bạn bè đi dạo phố thì thay đổi thành đi học, về nhà dọn dẹp, giặt đồ, rửa bát ,s.e.x. Dần dần chúng mình không có điểm chung khi bắt đầu cãi nhau về những điều nhỏ nhặt nhất như giặt đồ nấu cơm. Khi mọi chuyện đều được cả 2 cố gắng giải quyết nhưng trong lòng ai cũng đã có 1 vết nứt khó lành. Và cuối cùng mình phát hiện có em bé.
Bạn ấy đã không dùng biện pháp an toàn.
Mình không hạnh phúc nổi, mình mới 19 tuổi, cả tương lai mình sụp đổ.
Chúng mình lại cãi nhau, bạn ấy muốn mình phá bỏ nó, 1 sinh linh bé nhỏ mang giọt máu của mình.
Lý do không đảm đương chăm sóc, đang bận học hành và tương lai của bạn đấy.
Chúng mình bế tắc, mình đã dọn ra và rất sốc.
Tâm lý này mình đã suy nghĩ sẽ lựa chọn quyên sinh cùng em bé vì cuộc sống quá đau khổ.
Nhưng mình nhớ mẹ, nhớ ba. Dù trước mặt là cây cầu nhưng ba mẹ là người đã kéo mình lại trước vực sâu này.
Kết quả các bạn cũng đoán được rồi đấy mình về nhà mẹ, bảo lưu ở trường.
Ba mẹ mình khi biết chuyện đã mắng chửi mình rất nhiều, ba mẹ khóc, mình cũng khóc. Họ đã cố gắng đòi lại công bằng cho mình nhưng không được.
Mình dù được ba mẹ bảo vệ nhưng mà vì sự ngu dốt của mình đã làm ba mẹ phải xấu hổ. Nhưng với tình yêu thương vô điều kiện cả nhà tớ đã phải cùng nhau vượt qua.
Dù chỉ vài chữ đơn giản nhưng đây là 2 năm mình đã trải qua từ hạnh phúc với tình yêu đến vỡ mộng với cuộc sống thực tế và bây giờ tớ đang mong chờ bé Gấu lớn lên từng ngày.
Và các bạn nữ ơi, đừng quá dại khờ như mình, trao hết trái tim cho họ giờ nhận lại được quá đắng cay.
Mơ mộng hão huyền vào tình cảm mà bỏ cả tương lai của bản thân làm đau lòng ba mẹ.
VÌ 1 THẰNG ĐÀN ÔNG CÓ ĐÁNG KHÔNG????