Cô nàng Bánh Táo.
-Này cậu đang làm gì thế ? Tiếng bánh táo vọng lên từ trong căn bếp nhỏ của quán .
-Mình đang làm việc mà ! Tôi đáp lại
Bánh Táo ngạc nhiên nhìn tôi 'nhưng cậu là khách mà ? '
Tôi cười trừ rồi nói - mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà ! Rồi lại tiếp tục dọn dẹp lại bàn mà khách vừa ăn xong
Bánh Táo chạy từ trong bếp ra kéo tôi lại một cái bàn nhỏ của khách chờ rồi nói - cậu ngồi yên đó đừng có đi đâu và đừng đụng vào gì nhé !
Chưa kịp đợi tôi trả lời Bánh Táo đã chạy vội vào trong bếp .Tôi ngồi đó ngắm nghía qua chậu cây sương rồng mà tôi và Bánh Táo cùng trồng giờ trông nó thật lớn .Rồi lại quay qua bếp nhìn Bánh Táo đúng là dáng vẻ này của cậu ấy khiến cho người ta chết mê mà .Tôi nhớ lại lần đầu tiên tôi gặp Bánh Táo :
Hôm đó tôi đến Aishitemasu ngồi vào chiếc bàn quen thuộc gần cửa sổ và gọi một chiếc bánh táo để rồi vừa ăn vừa ngắm nghía dòng người thủ đô tấp nập đi lại .Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như những đám mây đen đưa mưa tới .Trong quán chỉ còn lại mình tôi và Bánh Táo ,tôi ngồi thơ thẩn nhìn theo những giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống bỗng nghe cái cạch tiếng đặt chiếc cốc kèm theo một tiếng thở dài - cậu không về à ? Bánh Táo hỏi tôi
Tôi lắc đầu mắt vẫn không rời khỏi những hạt mưa ngoài cửa sổ .
Bánh Táo nhìn theo ra phía cửa sổ và hỏi : cậu thích mưa không ? Chưa để tôi trả lời Bánh Táo đưa tay ra khỏi khe cửa nhỏ hứng nhưng giọt mưa rơi và nói -Hồi nhỏ tôi thích mưa lắm mỗi lần mưa đến tôi sẽ lại chạy ra phía cửa sổ giờ tay ra hứng và nhìn theo những chiếc bong bóng mưa trôi trên mặt đất bà tôi nói nhưng bong bóng mưa đó mang theo những mùi hương mang theo những tâm tư và hi vọng đề rồi chỉ trong giây lát chúng lại vở ra giải toả đi những điều mà nó giấu trong mình nhưng giờ không hỏi vì sao tôi lại không còn thích mưa nữa mỗi lần mưa đến tôi lại không kìm được lòng mà nghĩ về câu chuyện bà tôi kể khi còn nhỏ nghĩ về người bà đã từng ở bên cạnh tôi giờ cũng như những chiếc bong bóng mưa nhỏ đó trong giây lát lại vỡ tan . Rồi bất chợt Bánh Táo quay lại nhìn tôi và đặt ra câu hỏi : vậy cậu có thích mưa không ?
Tôi quay lại nhìn Bánh Táo ,tôi cảm nhận được khoé mắt cậu ấy đã cay cay và có lẽ chỉ cần một câu nói của tôi thôi cũng sẽ khiến cậu ấy khóc vậy .Tôi bèn trả lời cậu ấy một cách qua loa : không tôi chẳng thích mưa một chút nào cả . Bánh Táo nhìn tôi như ý muốn hỏi lý do ,tôi nói - đơn giản là vì khi mưa tôi sẽ không được lang thang đâu đó và du dú trong nhà và thôi . Bánh Táo nhìn tôi với vẻ mặt không hài lòng với câu trả lời đó - thật là nhạt nhẽo .Bánh Táo thốt lên
Tôi cười phá lên rồi nói - tôi đâu có như cậu nhìn mưa rồi lại nghĩ về một truyện xa lắc xa lơ .
Đó là cách mà chúng tôi làm quen nhau trong ngày mưa đó .Rồi dần dần tần xuất gặp nhau và nói chuyện với nhau của chúng tôi ngày một nhiều hơn .Chúng tôi thường xuyên đi ăn ,đi chơi cùng nhau cười đùa nói chuyện vui vẻ và không biết từ lúc nào tôi đã muốn giữ Bánh Táo cho riêng mình mỗi khi cậu ấy tiếp cận thân mật với người con trai khác tôi cảm thấy vô cùng khó chịu lúc đó tôi luôn tự hỏi chính bản thân mình tại sao lại như thế và đến bây giờ tôi mới có câu trả lời đó là Tôi Đã Thích Bánh Táo Rồi ! Nhưng liệu cậu ấy có thích tôi không? , lại một lần nữa câu hỏi cứ xoay quanh đầu khiến tôi mất ăn mất ngủ tôi không dám mở lời ra hỏi vì sợ rằng nếu mở lời ra hỏi thì có thể chính tôi sẽ phá vỡ đi tình bạn đẹp đẽ này hoặc nếu tôi mở lời cậu ấy cũng thì sao ? Hàng loạt những thuyết xảy ra nếu như tôi mở lời ,tốt đẹp có tồi tệ có nhưng tôi lại không có dũng cảm để mở lời tôi .Bỗng một bàn tay vỗ lên vai tôi cùng một tiếng gọi kéo tôi về thực tại -Khoa cậu làm sao mà ngẩn ra thế ? Tôi gọi cậu mấy lần rồi đấy .
Tôi ngước lên ánh mắt Bánh Táo lộ rõ vẻ lo lắng .
Tôi mừng thầm trong lòng 'cậu ấy đang quan tâm mình sao' nhưng lại một lần nữa tôi đánh thức bản thân mình tỉnh mộng rồi trả lời cậu ấy - Không ,tôi có sao đâu chỉ là đang nghĩ về một chuyện trong quá khứ .Bánh Táo tò mò nhìn tôi - Chuyện trong quá khứ? Truyện trong quá khứ là chuyện gì ? Kể cho tôi nghe với được không .Tôi đúng dậy vừa bước đi vừa vọng lại -sau này có dịp tôi sẽ kể lại cho cậu sau .Bánh táo cầm vội cái túi sách rồi chạy theo vòi tôi - này cậu kể cho tôi nghe đi ,này ...Tôi xoá đầu bánh táo cười và nói -nhất định sau này cậu sẽ biết thôi .
Thời gian cứ thể trôi đã mười năm rồi , mười năm tôi có Bánh táo , mười năm tôi được ăn những chiếc bánh táo ngon lành mà Bánh Táo làm cho tôi mười năm tôi sống trong tình yêu tương tư này
( Nếu các bạn muốn câu chuyện này có cái kết mở hơn thì hãy cho mình ý kiến nhé )