Vào thời điểm năm cấp 3 , mình đã bị body shaming kinh khủng nhất , vẻ ngoài mập mạp, ì ục khiến mình rất xấu hổ khi đi học . Mặc dù biết cơ thể mình xấu nhưng cái miệng tui thì lại không ngừng ăn, một trong những món ăn khiến tui đê mê ngày nào cũng ăn cho bằng được đó là món Lẩu .
Cái tên món ăn nghe tưởng chừng như đơn giản thiệt nhưng mà nó làm nên nhiều câu chuyện lắm, nó là món mà vào lúc buồn tui cũng ăn để an ủi bản thân , nó là món mà lúc vui tui cũng ăn để tự thưởng cho bản thân , là cái món mà bán ở một hàng quán nhỏ thôi nhưng nó làm cho tôi tìm được hạnh phúc - tình yêu - tự do mà bấy lâu nay tui và mọi người tìm kím.
Tối đó do đi học về trễ nên tui quyết định la cà vào quán lẩu nhỏ quen thuộc của mình . Dân Sài Gòn mà đúng là không ngủ thiệc đã tối khuya mà vẫn còn đông khách thì phải ngồi chờ để có bàn . Giờ thì nghĩ lại sao lúc đó mình mặc kệ sức khỏe bản thân đến vậy vẫn lao đầu vào những chất gia vị đậm gây tích nước cho bản thân . Cuối cùng cũng có được một bàn nhưng hôm nay thì khác hôm nay tui ngồi chung bàn vs một bạn nam cao lắm lại còn điển trai . Vậy là hôm đó , cái ngày định mệnh ấy , tui đã gặp Trịnh.