Betrayer [Chizhong]
/Warning : Không liên quan đến cốt truyện của game/
"K-Không... Tỉnh dậy đi, làm ơn hãy tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa mà, tôi xin lỗi, hãy vì tôi mà tỉnh dậy đi..."
"..."
Bao lâu rồi không biết, kể từ cái kỉ niệm ấy, cậu ta không vui vẻ gì nhiều. Cho dù là công việc hay sở thích cũng chả quan tâm, chỉ biết rằng cậu vẫn chờ đợi một người. Người đó là ai? Người ấy đã hoà mình theo những cơn gió rồi nhỉ?
Vị Tiên Sinh đã cùng cậu ấy trên mọi nẻo đường, từ nhỏ, đến lớn gì cũng có mặt cậu. Nghe cậu từng nói, nụ cười của Tiên Sinh như mùa Xuân ấm áp xua tan đi mọi cái lạnh, giá rét. Hai người đã có rất nhiều kỉ niệm vui, buồn gì cũng có, đau thương cũng có chứ, chỉ tiếc rằng... Bây giờ hai người cũng chả có cơ hội gặp lại nhau để hàn gắn lại vết thương kỉ niệm xưa nữa.
Chắc ai cũng thắc mắc hai người họ là ai nhỉ? Tôi cũng không biết! Thông tin về họ khá ít ỏi, một người thì là quan chấp hành của Fatui, hình như có mái tóc cam đúng không? Còn người kia thì hoàn toàn không biết, chỉ biết rằng là một vị tiên sinh, một người quan trọng, một mảnh ghép còn thiếu của cậu ta.
Nhưng đã có một sự kiện lớn đã xảy ra giữa cuộc tình của hai người , một trong hai người đã mất! Nghe không được vui nhể? Và đoán xem, ai là người mất.
Chính là vị tiên sinh, người đã giúp đỡ cậu. Theo lời kể, cậu bị đánh thức bởi một tiếng động lớn, rồi tỉnh dậy thì không thấy ai, nhìn xuống thì thấy người mà mình thầm thương trọn nhớ không còn thở nữa. Cậu đau lòng, chỉ biết hét lên và khóc trong vô vọng, những giọt nước mắt rơi vào máu đã khô chảy ra trên người tiên sinh. Từ đó, cậu quyết tâm tìm ra kẻ đã làm cho Tiên Sinh phải khổ sở như thế.
Nhưng có một chuyện lạ, mỗi lúc cậu quay lại nơi Tiên Sinh mất, cậu tự nhiên lại nhớ ra một mảnh kí ức liên quan đến anh ấy. Đặc biệt hơn, kí ức đó rất rời rạc và kỳ lạ, không liên quan gì đến nhau. Sau một khoảng thời gian nữa, cậu đã tìm ra hung thủ.
"V-vậy... Hung thủ chính là..."
"..."
"Mình ư...?
Cậu đã kết nối tất cả các mảnh kí ức lại, từ đó hình thành một câu chuyện.
Lúc nửa đêm, lúc cậu đang định mời Tiên Sinh uống trà khuya. Có một bóng dáng quen thuộc từ sau lưng cậu, bàn tay kẻ chạm vào mặt cậu, nói :
"Nghe theo mệnh lệnh của ta, lấy đi sức mạnh của Nham Vương Đế Quân. Ta ra lệnh cho ngươi."
Nghe xong câu nói đó, cậu liền trúng tà thuật của kẻ đó, không suy nghĩ nhiều mà lập tức làm theo. Cậu vẫn hẹn người mình yêu ra bờ hồ gần bên, nhưng thay vì là một buổi trò chuyện lãng mạn, đó sẽ là một đêm ác mộng. Khi gặp được Tiên Sinh, anh ấy hỏi :
"Cậu hẹn tôi ra đây làm gì? Lại uống trà à? Hợp gu tôi đấy."
Cậu im lặng, khoảng vài giây sau, cậu ôm chầm lấy anh ấy làm bầu không khí trở nên đầy ngại ngùng.
"C-cậu làm gì vậy!! Ngại lắm đấy, chúng ta-"
Chưa kịp nói dứt câu, một con dao đã được cậu chuẩn bị sẵn đâm vào người anh khiến anh không tin rằng, người mình thầm thương bấy lâu nay lại giết mình. Tiên Sinh đẩy cậu ra trong sợ hãi, bèn phải dùng đến sức mạnh của mình, mặc dù không nỡ. Vì đã mất đi sức nên các đòn đánh của Tiên Sinh cậu đều né được. Từ đằng sau, cậu dùng cung bắn một phát trúng ngay lồng ngực, một phát chí mạng. Không kiềm được nỗi đau, lẩm bẩm nói rằng :
"T-tại sao... Đau, nó... Đau lắ-ắm..."
Chàng Tiên Sinh đã gục, không còn có dấu hiệu của sự sống. Còn kẻ bí ẩn kia thì tiến lại, lấy đi sức mạnh của anh và biến mất trong vòng phút chốc. Kẻ đó biến mất đi, cậu cũng mất đi ý thức và ngã xuống. Rồi sáng dậy cậu mới lấy lại được nhận thức.
Cậu nhận ra rằng mình là người đã gây ra tai nạn như thế, cậu liền chạy thật nhanh đến ngôi mộ của anh. Thấy được mộ anh, nụ cười của anh ở trên bia mộ làm cậu càng đau lòng, cậu quỳ xuống, ôm lấy mộ anh và khóc lóc :
"Tôi... Xin lỗi, tôi là một thằng khốn nạn, tôi đã giết ngài... Tôi rất đáng chết... Tiên Sinh, tôi yêu ngài lắm..."
"..."
Hằng ngày, cậu đều dành thời gian để đến bia mộ anh, cậu thường đem hai ly trà và một vài món anh nhẹ. Cậu ngồi đối diện mộ, ngồi trò chuyện như anh vẫn còn sống, ai cũng nghĩ rằng cậu ấy bị điên nhưng không phải thế, cậu yêu anh ấy thật lòng, từ sâu trong trái tim. Đôi lúc khi đang ngồi kế, cậu có cảm giác rằng có ai đó đang dựa vào vai cậu, hoặc đang nắm lấy tay, đôi bàn hiền dịu có chút khô rát nắm chặt cậu làm cậu cứ nhớ về ai đó, một người mà cậu hứa sẽ tỏ tình vào tiến vào lễ cưới cùng...