Anh và cô quen nhau từ khi lên đại học. Anh học hơn cô một khóa. Lục Ngạn Y là một cô gái xinh đẹp, thanh tú, nhưng coi lại là một cô gái rất giản dị. Còn anh, Từ Nam, là một chầng thư sinh điển trai, được nhiều bạn nữ yêu mến.
Họ quen nhau trong một lần làm chung dự án của trường. Ngay lần đầu tiên gặp mặt anh đã cảm thấy yêu mến cô gái mang tên Lục Ngạn Y này. Sao bạn hai năm làm việc chung anh đã nhiều lần hẹn cô đi chơi, rồi cũng thấy một ngày anh tỏ tình và cô ấy đã đồng ý.
Lục Ngạn Y cũng thú nhận với anh rằng, tránh cô cũng đã thích anh từ rất lâu, rất lâu rồi, nhưng lại không có cơ hội làm quen. Lúc ấy, cả hai người họ đều rất vui, rất hạnh phúc.
Suốt 3 năm yêu nhau, họ luôn dành cho nhau những tình cảm chân thành, những lời hỏi thăm, nhắc nhở nhau. Thi thoảng cũng cãi nhau nhưng cũng đều là chuyện rất nhỏ nhặt.
Và vào ngày kỉ niệm 3 năm yêu nhau, Từ Nam đã chuẩn bị một màn cầu hôn thật lãng mạn. anh dành dụm 3 tháng lương của mình, cố gắng làm thêm bên ngoài, và đã đủ kinh tế.
Trong một buổi tối đẹp trời, dưới sự chứng dám của muôn ngàn vì sao trên bầu trời, trên sân thượng của tòa nhà cao 60 tầng, 520 chiếc máy bay đã được điều khiển xếp thành hàng chữ " Làm Vợ Anh Nhé". Lục Ngạn Y đã thật sự rất bất ngờ, cô không thể tin vào mắt mình, niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ và cô giờ chỉ biết khóc.
Trước mặt cô bây giờ là Từ Nam, người đàn ông mà cô yêu nhất, và anh ấy đang cần một hộp nhẫn, quỳ gối đối diện với cô:
" Làm vợ anh nhé "
Lời nói của anh cất kên, nước nắt cô càng không thể ngừng rơi. Lục Ngạn Y chưa từng nghĩ mình sẽ có được ngày hôm nay, người mà cô từng chỉ dám nhìn từ xa, chưa từng dám với tới, lại nguyện ý yêu cô, nguyện ý cùng cô sống cùng cô suốt phần đời còn lại.
" Em đồng ý "
Lời nói nghẹn lại, được tuôn ra với dòng nước mắt của hạnh phúc. Từ Nam đã cầu hôn thành công người con gá mà anh yêu nhất. Đứng dậy và đeo cho cô chiếc nhẫn cưới, anh ôm chầm lấy người con gái trước mắt, nước mắt anh trào ra, miệng không ngừng:.
" Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến bên anh, cảm ơn em đã bên cạnh anh , cảm ơn em đã chăm sóc anh suốt thời gian qua, cảm ơn em đã đồng ý ở bên anh suốt phần đời còn lại. Anh thề sẽ dùng cả tính mạng này để chăm sóc em, sẽ bảo vệ em, sẽ không bao giờ để em một mình...Anh hứa đấy!"
Lục Ngạn Y vẫn ôm anh, tay vuốt lưng cho anh, mỉm cười nhẹ nhàng bảo: " Em tin anh. "
Nhưng sau bao nhiêu cãi vã, sóng gió xảy ra thì họ lại chẳng được yên. Đúng vậy, ông trời lại một lần nữa trêu đùa với tình yêu của họ.
Ngay trước ngày tổ chức hôn lễ, Từ Nam đã cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Đã nửa ngày rồi nhưng anh không gọi được cho Lục Ngạn Y. Cả chục cuộc điện thoại rồi mà vẫn là thuê bao. Từ Nam rất muôn chạy ngay đến nhà cô xem có chuyện gì. Muốn hỏi rõ cô vì sao không nghe máy? Hay là cô lại giận dỗi gì anh rồi đây.
Vừa tan làm, anh đã bắt ngay chuyến xe buýt quen thuộc. Tới nơi, anh dốc hết sức, chạy thật nhanh đến nhà cô. Anh chạy mãi, kiên rục như không biết mệt. Chẳng hiểu sao, anh có cảm thấy như mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Vừa đến nhà cô, anh liền bấm chuông. Nhưng lại chỉ thấy mẹ cô ra mở cửa. Từ Nam chưa kịp hỏi han gì thì mẹ cô đã ôm trầm lấy anh mà khóc. Không hiểu chuyện gì, nhưng để ý thì thấy mắt của bác gái rất đỏ, còn hơi sưng lên, có lẽ đã khóc rất nhiều. Anh hơi lo, vì nếu anh có làm sai chuyện gì thì cùng lắm mẹ chỉ hơi nhăn nhó.
" Mẹ, Y Y đâu ạ, con gọi cô ấy cả ngày trời nhưng không nghe máy. Cô ấy lại giận con chuyện gì ạ?"
Từ trong nhà, bố của cô đi ra. Ông nói với anh, nhưng anh nghe chỉ được vế đầu, còn vế sau anh như chẳng nghe gì nữa.
" Con bé mất rồi, một chiếc bán tải đã tông vào nó......."
Nghe đến đây thôi, tim anh như hẫng một nhịp, hình như anh biết được anh sắp mấy cái gì rồi, nhưng anh vẫn cố hỏi lại. Sao anh có thể tin được chứ? Mới hôm qua họ còn nói chuyện với nhau cơ mà? Sao mà nhanh thế được?
" Dạ? Lại là trò đùa của coi ấy để trêu cháu thôi đúng không ạ? Để cháu vào gọi cô ấy ra."
Cả bố và mẹ cô đều im lặng nhìn anh, gương mặt họ như chứa vạn niềm đau thương.
Anh thẫn thờ đi vào, còn chẳng để ý tới phần nhô ra trước thềm nhà mà bị vấp vào, ngã tới xước chân chảy máu, nhưng anh lại không thấy đau. Vì cảnh tượng trước mắt anh còn đau hơn.
Trước mắt Từ Nam chính là người con gái mà anh yêu nhất. Cô đang nằm yên bình trên chiếc giường ở góc nhà. Anh lững thững, tới đi còn không vững nhưng cố tiến lại gần. Anh vén chiếc chăn trắng tinh đang đắp trên mặt cô xuống, lay lay.
" Vợ à, anh về rồi nè. Em dậy đi... Anh có làm sai gì thì cho anh xin lỗi. Anh biết sai rồi. Em dậy nói chuyện với anh đi mà, đừng đùa anh như thế. Anh...anh sợ lắm."
Nhưng đáo lại tiếng gọi của anh, vẫn là một khoảng im lặng, không ai đáp lại lời anh cả. Lúc này, Từ Nam thật sự đã cảm thấy rất sợ rồi. Anh rất sợ mất cô. Trong đầu anh tự nhiên cảm thấy hoảng loạn, trống rỗng.
Quay lại nhìn bố mẹ cô đáng sau, không nói câu gì từ nãy giờ, nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của họ, rồi lại nhìn vào gương mặt thanh thoát của người con gái đang nằm kia. Anh không muốn tin, nhưng sự thật lại đau lòng tới vậy đấy. Anh vòng tay, ôm chặt cơ thể cô vào lòng. Hai hàng nước mắt lúc này đã không nhịn được mà trào ra:
"Vợ à, em dậy đi mà, anh sai rồi mà. Hôm qua tụi mình mới đi đặt váy cưới với nhau mà? Mới hôm qua em vẫn còn nói là rất mong chờ tới ngày cưới của tụi mình mà... Không có em, làm sao mà anh thực hiện lời hứa của mình được? Em đừng đùa anh nữa, có được không?"
Anh ôm càng ngày càng chặt, như sợ rằng bỏ ra sẽ mất cô mãi mãi.
Nhưng vẫn chẳng có gì thay đổi. Lục Ngạn Y vẫn yêu lặng trong vòng tay của Từ Nam. Anh ôm cô lúc rất lâu. Mới buông tay, đặt cô nằm xuống. Từ Nam lẳng lặng, quay lưng đi ra cửa như người vô hồn. Anh theo cảm tính mà trở về nhà. Mở cửa ra,đi vào trong phòng, anh thẫn thờ cầm mấy chai rượu trên tủ ra uống.
Anh cứ ngồi đó, uống mãi, uống mãi, vừa uống, lại vừa tự cười một mình
" Ha ha, cô ấy đùa vui thật đấy. Đúng vậy, ha, là đùa thôi."
Rồi anh lại lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm số co và gọi, gọi đi gọi lại. Cứ nghe tiếng người là anh lại " Alo?" một cái. Nhưng đáp lại nah chỉ là tiếng thuê bao.
Hôm sau, là một ngày trời mưa tầm tã, gia đình của Lục Ngạn Y tổ chức tang lễ cho cô. Biết bao nhiêu bạn bè họ hàng của cô tới chia buồn, đưa tiễn cô, nhưng lại chẳng thấy người con trai mà cô yêu thương nhất đâu.
Từ Nam ngồi trong một góc phòng tối, xung quanh là những chai rượu đã uống cạn sách còn chưa vứt đi.Vừa uống, nước mắt lại rơi xuống từ khóe mắt. Trên tay anh là chiếc điện thoại, đã hiện pin yếu, nhưng trên màn hình vẫn là dãy số quen thuộc, Lục Ngạn Y. Nhưng anh có gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, vẫn chỉ là tiếng thuê bao.
Từ Nam mở ngăn tủ kéo bên cạnh, lấy lọ thuốc ngủ đã để trong đo lâu ngày. Đổ một nắm ra tay và lấy hớp rượu còn lại và uống hết. Sau đó, anh bấm máy một lần cuối, gọi cho số của Lục Ngạn Y. Cuối cùng, khi Từ Nam đã chìm sâu vào trong bóng tối, anh cũng đã nghe được giọng nữ trả lời lại, là giong của người mà anh yêu thương nhất:
"Alo?"