Năm tháng ấy có một Hoàng Tước Phong Doãn sẵn sàng từ bỏ nhịp sống và những quy tắc của bản thân chỉ vì một câu nói của Hồ Đại Ngọc Hải
" Nếu tớ bị ai đó ép bó vào khuôn khổ như cậu thì tớ sẽ giãy giụa và phá nát cái khuôn ấy. Sống một lần thôi làm gì có kiếp sau mà tối ngày hành hạ chính mình "
Chỉ vì một câu nói ấy thôi mà có một con người hơn mười bảy năm chỉ sống trong kế hoạch và những sự sắp xếp cứng nhắc đã bước ra khỏi vòng an toàn của bản thân và cắt đi những xiềng xích trên đôi cánh của bản thân, chấp cánh những bước chập chững bay thật xa
Xa đến mức mà trao luôn con tim cho nơi biển sâu rộng lớn mà không cần nghĩ suy, bản thân là một con hoàng tước với đôi cánh bóc lửa luôn xoa dịu bầu trời mà lại đi yêu một viên ngọc quý dưới tận đáy đại hải rộng lớn
" Này!! Vì sao cậu lại yêu tớ thế? "
Có một Ngọc Hải hỏi vu vơ khi cả hai thả bộ trên con đường Đà Lạt tháng năm trong một cuộc đi chơi
" Tớ chẳng biết nữa, có lẽ là do con tim tớ yếu mềm chăng? "
Có một Phong Doãn đã dịu dàng trả lời bạn nhỏ của mình như thế
Thời gian trên Đà Lạt dù những con gió lạnh đến nhốn nháo cả tâm can nhưng có một bạn nhỏ luôn dúi mình vào cơ thể của bạn lớn để tìm hơi ấm, và có một bạn lớn Phong Doãn luôn vỗ về và sưởi ấm cho em dù bản thân cũng rất lạnh
Ngày họ tạm biệt Đà Lạt là một ngày tối trời âm u, dường như Đà Lạt đang nói rằng " Hãy đi đi, kỉ niệm của các cậu để đây tôi giữ cho nhá ". Những ngày tháng sau đó có một Ngọc Hải luôn lén Phong Doãn mà ho khan đầy đau đớn, cơ thể em ngày càng hao mòn tựa như bông hoa nhỏ héo úa khi bị dời đi một nơi thiếu nắng
Phong Doãn nhận ra chứ, cô biết hết. Nhưng cô không muốn nói, sự sợ hãi mất đi em khiến cô không đủ dũng khí để chấp nhận. Nhìn cơ thể em hao mòn đi từng ngày và tự giằng co với thần chết bằng những viên thuốc đắng nghét chỉ để ở lại bên cạnh bản thân lâu thêm một chút
Phong Doãn luôn quý trọng từng phút giây ngắn ngủi này, sáng dậy lo cho em đủ thứ rồi đi làm để mẹ của em và cô trong em. Trưa về ngồi ngắm em móc len bên bệ cửa sổ, ngoài kia là cành cây đầy lá nhưng có lẽ lá còn chưa kịp rụng hết thì bản thân em đã không còn trụ được nữa
Sài Gòn này sống hối hả quá, dòng người thì cứ lo chạy vạy để vật lộn đánh đổi cho thế hệ sau này. Đâu đó vẫn còn những vị phụ huynh nhân danh 'tình yêu thương' để tạo ra định kiến
Nhớ lại những ngày ban đầu khi họ công khai thì trừ bạn bè ra có lẽ hầu hết xã hội đều kì thị họ đến dày xé. Đến tận lúc Ngọc Hải trở nên yếu ớt thì họ lại lật mặt mà qua quay đau xót, ủng hộ và thương cảm cho cả em và Phong Doãn
Một cái xã hội đáng khinh, toàn một lũ vô tâm nhưng lúc nào cũng muốn tỏ ra bản thân đầy lòng vị tha. Có những vị phụ huynh luôn sẵn sàng giơ cao cây gậy lên để vút xuống da thịt con trẻ rồi bao biện rằng đó là 'yêu thương' là đang 'dạy dỗ', xảo biện cả lũ, họ đang cố tỏ ra bản thân quyền lực thì đúng hơn
" Em ở lại vớ Doãn nhé?? Đừng bỏ Doãn được không? " Phong Doãn cầm tay em kề lên má mình mà cầu xin
Ngọc Hải yếu ớt và héo hon đau lòng vì không thể trả lời người em yêu vì bản thân quá yếu ớt. Suy nghĩ thật lâu rồi em dùng chút hơi tàn còn lại giành tất cả cho chú Hoàng Tướt của em
" Ở lại...... Sống cho em, sống cho em nha....... Là.... Hmmm.. ức, làm ơn... ức.... hãy sống cho em..... Em.... ức... em... yêu... hưcsss... Doãn "
Dứt câu thì đôi mắt em nhắm nghiền với hai hàng nước mắt chảy dài hai bên khóe mi, bác sĩ đứng một bên đọc to giờ em ra đi
" HAI MƯƠI BA GIỜ, BA MƯƠI PHÚT, NĂM MƯƠI BẢY GIÂY "
Đóa anh túc của Phong Doãn lụi tàn mất rồi
Em ơi biết gì không?
Em giờ nơi hư không
Tôi nơi chốn long đong
Chờ ngày em đến đón
Mặc váy nhung màu trắng
Tay em cầm hoa trắng
Đầy dội tấm vải ren
Đưa tay đón chờ tôi
Tôi sống mãi trong mộng
Chờ ngày em trở về
Dù chỉ là làn gió thoảng
Nhắm mắt cũng an lòng
Những ngày không em là những ngày tận thế, em đi rồi không biết bên đó có ổn không. Có ai bóc vỏ tôm cho em mỗi khi em thèm không?? Có ai mua Panadol cho em mỗi khi em đau đầu? Có ai nấu cho em ăn không?
Phong Doãn bán hết tất cả nơi thành phố xô bồ để chuyển lên nơi thành phố trôi chậm. Doãn muốn sống ở nơi chứa nhiều kỉ niệm với em nhất, nơi mà cô đã hứa sau này sẽ mua mảnh đất thật to rồi cả hai sẽ chuyển lên đây sống một cuộc sống chỉ cần trồng rau, nuôi cá. Đứng thẩn thơ trên dốc thung lũng
Phong Doãn dứt khoát trải tro tàn của Ngọc Hải xuống mảnh đất này, cô dứt khoát vứt bỏ con người cũ
Mười năm sau đó, Phong Doãn 30 tuổi bây giờ tóc đã nuôi dài và gương mặt sớm đã vươn lên dấu hằn thời gian, căn nhà luôn gọn gàng và nuôi rất nhiều mèo để vơi đi chút cô đơn lạc lỏng, cô đã chọn nhận nuôi những đứa trẻ cũng cô đơn như mình
Mười năm kế tiếp, Phong Doãn 40 tuổi, đôi mắt đã mờ, trí nhớ đã không còn minh mẫn nhưng luôn nhớ rõ dáng vẻ của người con gái không còn nhớ tên. Cô sống trong mộng tưởng của bản thân đến mức đáng thương
" Em ăn gì không? Doãn đi mua cho em nhá? " bà ngồi trên ghế mây xoa đầu đứa cháu có dáng vẻ giống em mà dịu dàng hỏi
Đứa trẻ thương bà mà vút vội dòng lệ buồn, mỉm cười thật tươi nói. " Em nấu rồi, Doãn vào ăn với em nhé? "
" Sao lại tự nấu? Đưa tay Doãn xem nào, có bị bỏng không " bà hốt hoảng cầm lấy tay cháu kiểm tra
Đấy, ai bảo rằng Đà Lạt cô đơn đâu chứ, chỉ là nó quá chậm thôi. Chậm đến mức khiến con người ta sống mãi trong lưu niên xa cũ
Vào một ngày tháng năm thật đẹp của Đà Lạt, những khóm hoa linh lan nở rực rỡ như thức tỉnh chút lí trí cuối cùng của Phong Doãn
" Doãn ơi!! Doãn vào ăn cơm nhé? " cháu gái đi ra tươi cười cố bắt chước dáng vẻ của Ngọc Hải
" Đừng như vậy nữa con " Phong Doãn cười chua xót xoa đầu đứa nhỏ
Giống quá, giống đến đau lòng
" Bà ơi!!!! Ngọc Hải là ai vậy ạ " đứa trẻ thắc mắc
" Là người bà rất yêu " Phong Doãn nhanh chóng trả lời không ngần ngại
" Vậy..... " đứa nhỏ có chút ngập ngừng
" Thân xác em ấy đã hóa tro tàn rồi bay đi khắp thung lũng này rồi con. " Phong Doãn vẻ mặt buồn buồn chỉ tay về hướng thung lũng xa xa. Bất chợt bà nhìn khóm linh lan. " Linh lan năm nay xấu quá, không đẹp chút nào " bà chẹp miệng
Đứa cháu gái ngồi bó gối một bên ngẩn tò te chẳng hiểu gì
" Sao lúc nào linh lan nở bà cũng nhớ vậy ạ. Linh lan vừa tàn là bà cứ nhớ bà Ngọc Hải thui " con bé bĩu môi bất mãn
Phong Doãn im lặng vài giây, bà hít một hơi thật sâu để lấy chút dũng khí như thời trẻ, à không thời có em mới đúng
" Bà có một lời hứa với linh lan và Ngọc Hải của bà, bé Lan của bà thương bà đúng không? "
" Thương lắm ạ "
" Vậy là bà mãn nguyện rồi. Bà đã rất đau lòng khi Ngọc Hải mất đi, hơn hai mươi năm ròng rã bà chỉ sống mãi với quá khứ. Đáng lẽ bà không nên để Ngọc Hải chờ bà lâu đến vậy "
Đứa trẻ 16 tuổi nhìn bà mình chua xót mà nói
" Nếu bà muốn đi thì con sẽ giúp bà "
Vài tháng sau
Linh Lan đã giúp Phong Doãn đến với Ngọc Hải của cô
Ở một gốc cây nào đó dưới chân thung lũng rộng lớn, có hai bóng hình một già cỗi một trẻ trung đang đứng nắm lấy tay nhau tâm tình
" Xin lỗi đã để em chờ "
" Em chờ Doãn không lâu, Doãn lại thất hứa rồi "
" Doãn không thể chịu được nữa. Doãn nhớ em lắm. Hai mươi năm là quá dài rồi Hải à "
" Vậy bây giờ chúng ta nên đi thôi, em sẽ dẫn Doãn đến nơi chúng ta cần đến "
Đâu có ai xa lạ, là Phong Doãn và Ngọc Hải. Cuối cùng thì chú hoàng tước năm ấy cũng được đắm mình vào dòng nước nó luôn khao khát rồi, cuối cùng Ngọc Hải cũng được ở bên Phong Doãn dù là cả hai không còn là những người sống mà sớm đã hóa linh hồn
Sau này đây nếu đứng trước cầu Nại Hà thì có lẽ Phong Doãn sẽ đổ bát canh đi chỉ mong được gặp lại Ngọc Hải một lần nữa dù là hình hài gì đi nữa
Tình yêu là gì?? Trong sách không viết. Yêu không phải khuôn khổ, yêu là cảm xúc của hai trái tim trao cho nhau dù cho là giới tính, sắc tộc, quốc tịch, tôn giáo thì chỉ cần có sự tin tưởng và thật lòng yêu nhau. Thì cho kể là cái chết đi nữa vẫn sẽ yêu đối phương