Quả Phụ Tướng (Part 1)
___________________________________
Trút lớp thanh y khoác lên thân ngọc chiếc chiến bào.
Đằng đông gió giông ngút ngàn đoạn đường vang thấu tận trời cao.
Tiếp bước ta đi biết rằng sẽ không thể trở lại.
Giọt Lệ tuôn rơi nước mắt ta tuôn trào bờ mi.
Dẫu bước ta đi chẳng còn nơi nào để trở lại.
Ở đây có chăng kiếp người chẳng hoài thai số phận trời ban.
Nếu lỡ hôm nay không gặp may nằm xuống nơi này.
Đây là ý trời cho chúng ta lại được bên nhau.