Không biết bắt đầu từ đâu. nhưng tôi muốn nói với các bạn rằng. các bạn có nghỉ rằng tâm hồn mình cứ sống mãi tuổi 20 Không. nhưng với tôi năm này tôi đã 38 tuổi nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn là một cô bé hồn nhiên của tuổi 20. cái tuổi mơ mong, hồn nhiên đó. tuổi 20 của tôi. vì đi học muốn nên năm 20 tuổi tôi mới học lớp 12. vào đầu năm học mẹ nói với tôi. mi học chăm đi rồi mạ cho mi đi thi đại học (vì nhà tôi nghèo mẹ tôi lại là mẹ đơn thân. một mình nuôi 2 chị em tôi). nên khi được mẹ hứa vậy tôi đã rất chăm chỉ để học tốt lên để được đi đại học. niềm háo hức và chăm chỉ đó của tôi dừng lại. vào một buổi trưa khi tôi cùng đứa bạn đập chiếc xe đạp cọc cạch về gần nhà tôi. thấy mọi người tụ tập đông ở cây cầu sét tàu chạy. đường nhà tôi phải băng qua đoạn đường tàu đi qua mới về nhà. nhà tôi cách đó khoảng 50 m . ngày đó là 19/10. hôm đó điện lực thông báo ngày 20/10 sẽ cúp điện cả thôn tôi. nên ngày kỉ niệm phụ nữ Việt Nam bị lùi lại tổ chức tọa đàm ngày mai/10. hôm đó thay vì một người đàn bà lầm lủi mưu sinh hàng ngày, mẹ tôi bận lên mình bộ áo dài màu hoa10 giờ ( mẹ được một người bạn tặng để dành mang những dịp đặc biệt). rất đẹp. đáng mẹ tôi cao mặc thêm bộ áo dài (thời đó áo dài không phải ai cũng có như bây giờ) mẹ tôi còn biết trang điểm nữa. nên hôm đó mẹ tôi đẹp lắm. Buổi tọa đàm kết thúc ,mẹ tôi đang đi bộ về. thì anh công nhân chỗ mẹ tôi làm (mẹ tôi nấu ăn cho công nhân một lò gạch trong thôn tôi). gặp và chở mẹ tôi về để thanh toán tiền cơm cho anh để mai anh nghỉ làm về học lái xe. vậy là mẹ tôi ngồi lên xe anh, anh chở mẹ tôi về đi ngang qua đường tàu. hai con người ngồi trên chiếc xe máy như kiểu ai che mắt bịt tai không thấy không nghe tiếng tàu đang tới đoạn giao nhau. anh chạy thẳng qua cũng là lúc đoàn tàu tới....... chiếc xe máy, anh và mẹ tôi bị kéo đi và từ đó có hai đứa trẻ mồ côi. mẹ tôi bị hất văng ra đập đầu vào đá đường tàu và một bàn chân bị gãy. còn anh tôi nghe nói là phải dùng đũa nhặt từng miếng thịt. hai người chỉ mới biết nhau. Không hứa hẹn trước mà cùng nhau ra đi cùng một ngày. từ hôm đó tôi và em gái của tôi chúng tôi không còn người nuôi nấng chăm sóc. hai chị em nương tựa vào nhau. tôi 20 tuổi em tôi 16. sau đó tôi cũng bị dập tắt ước mơ đại học. tôi gắng học hết lớp 12. tốt nghiệp 12. tôi lại đi làm lò gạch cùng em gái . trước đó để có tiền đi học cấp 3 tôi đã đi làm lò gạch của gì chị mẹ tôi để có tiền đi học. học lớp 7 là tôi bắt đầu vừa học vừa đi làm. sáng đi học chiều đi làm mà chiều học thì sáng đi làm. nghỉ hè là làm cả ngày. những lúc xây lò để nung gạch tôi con ham xin làm cả đêm. đi học cấp 3. các bạn tưởng tôi là con nhà giàu vì tôi là đứa lúc nào cũng hoàn thành các khoản thu nộp của nhà trường nhất lớp . lớp 12 tôi nghỉ làm để tập trung cho việc học để đi thi đại học như lời hứa của mẹ. ngày 5/9 tôi bắt đầu cho năm học với bao hoài bảo mơ ước cho cuối năm thì ngày 19/10 . nó chấm đứt. tôi lại đi làm lò gạch mưu sinh. số phận một con người như một thứ vô hình mà hình như nó đã được sắp đặt sẵn. tại sao 20/10 lại cúp điện. tại sao mẹ tôi lại đi đường đó về nhà rồi gặp anh (từ nhà thôn có con đường khác gần hơn về nhà tôi không đi qua đường tàu). tại sao hôm đó anh lại chọn nghỉ việc. tại sao hôm đó mẹ tôi không đi xe đạp. tại sao tại sao..... tới bây giờ tôi nghỉ rằng mỗi cuộc đời như một cuốn phim. đã được viết sẵn.