-Kẻ qua đường-[Tokyo Revenger]
_Em là một cô gái thông minh giỏi giang, nhưng... Tiếc thay em không phải nữ chính!
_Là một học sinh bình thường, khuôn mặt cũng chả có gì là nổi bật.
_Em thích các bộ tiểu thuyết, manga, nó như thể là thú vui của em cũng như là sở thích.
_Một ngày mưa âm u, em nhìn thấy một cậu trai tóc dài,nhìn qua cũng có thể biết cậu ta là Sano Manjiro là người bạn cấp hai cùng lớp với em.
_Em thích cậu ta, nhưng chả dám nói với bất kì ai, vì em biết em không phải nữ chính... Mà chỉ là một cô gái cao trung bình và vô cùng bình thường với mái tóc đen.
_Em biết chứ, em còn biết rõ mình sẽ chẳng bao giờ xứng với cậu, vì XXX là người hơn em về mọi mặt.
_XXX cô ấy có một mái tóc nâu sẫm, óng ả,làng da hồng hào, học lực lại rất giỏi, gia đình có điều kiện, không có gì mà XXX không hơn em.
_Mọi người điều ghép đôi ả và cậu hai người họ quả thật là rất hợp nhau.
_Em cười nhạt " tới bao giờ em mới quên được hình bóng đó đây? "
_Em biết chứ, em chẳng là gì trong mắt cậu,nếu có thì chỉ là một đứa vô danh luôn giúp cậu làm bài tập,tìm lý do mỗi khi cậu cúp học, và... Là một đứa đến tên cậu còn chả nhớ?...
_Một năm trôi qua_
_Em đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng lại không quên được hình bóng đó.
_Em đi qua công viên gần nhà thì thấy bóng dáng quen thuộc ấy, là cậu.
_Em muốn lại chào cậu nhưng lại nhớ rằng bản thân em làm gì có tư cách đó?
_Một giọng nói cất lên làm em thoán giật mình.
_Là ả, ả chạy lại chào hỏi cậu như rất thân thiết, khoác tay cậu,cậu cũng chả quen tâm và chào hỏi ả.
_Em như chết lặng.
_Nhìn người em luôn đơn phương bao năm, tay chung tay với người khác, em cũng buồn lắm chứ...
_Nhưng em đâu là gì của cậu?
_Một năm nữa lại trôi_
_Em bây giờ rất tài gỏi, tuy còn trẻ nhưng đã tự tay kiếm ra tiền.
_Em tự nghĩ rồi khẻ cười rằng, ả đó vẫn dùng tiền cũng ba mẹ ả, và nói thẳng ngoài vẻ đẹp và học lực ra thì ả chẳng làm được là nên thân.
_Đã là màu đông, trời nay lạnh thật.
_Em khẻ rùng mình đi qua bến cảng em thấy cậu một lần nữa...
_Nhưng... Cảm giác bây giờ nó lạ lắm!
_Cậu đang quỳ gối của mình mà cầu hôn ả...
_Em chết lặng cũng " một lần nữa " .
_Em chẳng để ý, từ khi nào mà ả đã thấy em.
_Ả chạy lại, dù không nói chuyện nhiều nhưng ả vẫn nhớ tên em.
_Em chỉ chúc phúc cho họ rồi rời đi.
_Đến chân cầu em dừng bước chân nặng trỉu của mình lại.
_Em gục đầu xuống, tự hỏi rằng tại sao em lại khóc?
_Em đâu có tư cách gì để thay đổi nó, vì em chỉ là "kẻ qua đường".
_Đôi mắt em nặng dần... Mội thứ dần tối đi.
_Thứ em thấy cuối cùng là cậu bạn thân luôn thích thầm em chạy tới.
_" Tao mệt quá mày ạ... " em thiếp dần đi trên bàn tay ấm áp của cậu bạn ấy.
_Đúng vậy em đã mắc một căn bệnh hiểm nghèo vào màu đông năm ngoái.
_Đến mùa đông năm nay em đã ra đi.. Đi đến nơi mà các thiên thần trú ngụ, chờ đợi em và cho em một kiếp sống mới.
_Bỏ lại cậu bạn luôn yêu em khóc dưới bầu trời đầy tuyết mà gọi tên em...
_Em à , sao em lại ngủ rồi...chắc là em đang hạnh phúc vì được giải thoát khỏi hình bóng ấy bao năm , mà quên đi rằng vẫn có người luôn chờ cơ hội từ em.
-END-
By:Shuji_Jen