Sài Gòn 20/10/2020
Tôi không còn em bên cạnh.
------------------------------------------------
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ một tuần trước.
Tôi là trẻ mồ côi, được nuôi dạy trưởng thành tại cô nhi viện thành phố. Năm nay tôi trở thành một chàng sinh viên, cần cù học tập, chăm chỉ từng ngày để vượt khó. Như thường lệ, sáng đến trường học tập, trưa đi làm thêm, chiều lại về trường bổ sung kiến thức và tối lại đi làm thêm đến khuya. Ngoài việc học và việc làm, tôi thường không để tâm đến những vấn đề khác.
Cho đến một ngày,
Trời mưa tầm tã, tôi đang vội vàng chạy về nhà trọ thì thấy được em - một cô gái bị ngã, nằm trên đường. Lúc đó, tôi có chút mất nhân tính khi đã nghĩ rằng mặc kệ em và chạy thật nhanh về nhà. Tuy nhiên, tôi có chút không đành lòng vì người con gái ấy đang trải qua sự cực khổ mà tôi đã và đang trải. Thế là tôi quay đầu lại, cõng em về nhà.
Vì hôm đó trời mưa nặng hạt hơn mọi ngày, nước mưa bắn vào mắt rất khó nhìn đường nên tôi phải dùng hết sức mình chạy thật nhanh về nhà.
Phòng trọ của tôi đơn sơ, không trang hoàng sặc sỡ nhưng rất tiện nghi. Về đến nơi, hai đứa đều bị trận mưa vừa rồi mà ướt sũng. Cô nam quả nữ ở cùng một phòng và đây cũng là lần đầu tiên tôi tiếp xúc gần với con gái nên tôi đã khá ngượng về điều này. Nếu tôi bỏ mặc em ở trên giường mình mà không thay đồ, chắc chắn em sẽ bị cảm, nặng hơn sẽ là sốt.
Tôi duy trì tư thế cõng em trên lưng mình thêm vài phút, quyết định sẽ giúp em thay đồ.
.
.
.
Khoảnh khắc ngượng ngùng tột độ đã trôi qua.
Tôi đặt em lên giường mình, sờ trán hơi ấm ấm. Tôi biết đêm nay rõ là sẽ rất dài rồi đây…
Một người con gái xa lạ, không thân không thích thế mà tôi lại chăm sóc nhiệt tình đến vậy. Nhưng tôi không mong em trả ơn đâu, chỉ hy vọng em có thể sống tốt hơn sau hôm nay.
Sáng hôm sau, em đã tỉnh. Không như tưởng tượng của tôi, em chỉ ngồi dậy, nhìn ngó xung quanh và không hỏi tôi bất kỳ điều gì. Những tưởng em sẽ hỏi tôi rằng “Đây là đâu? Tôi tại sao lại ở đây? Anh là ai?” và cả tỉ tỉ câu hỏi khác. Thế mà em lại thản nhiên đi vào nhà vệ sinh hệt như em đã quen thuộc với nơi này.
Tôi biết em muốn vệ sinh cá nhân nên nói: “Bàn chải và khăn tôi để bên góc trái, là đồ mới.”
Năm phút sau, em vẫn duy trì dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê như vậy ngồi vào bàn. Tôi nhìn liền biết đây là em muốn ăn sáng… Nhưng sao lại không nói một câu nào hết nhỉ? Chẳng lẽ em không thể cất tiếng sao?
Tôi vào bếp nấu hai tô mì, bưng ra bàn một tô cho em và một tô cho tôi. Cả hai người ngồi đối diện nhau, không nói một lời, chỉ ăn.
Đến lúc tôi phải đi làm, dù sao em cũng đã tỉnh nên tôi nói em về nhà đi. Nghĩ rằng em sẽ ngoan ngoãn như hồi sáng, vậy mà đi ra khỏi cửa, em vẫn ngồi trên bàn nhìn tôi chằm chằm.
"Đi về."
"Không." Ồ. Biết nói nhỉ.
"Nhanh! Tôi còn phải đi làm!"
"Anh cứ đi làm đi, em trông coi nhà cho. Yên tâm nhà anh cũng không có gì để em phải trộm cả."
"Tôi chỉ có một chìa khóa."
"Anh cứ khóa cửa rồi đi đi, như vậy anh sẽ yên tâm là em không ăn trộm bất cứ thứ gì."
Lúc này tôi thấy cứ đôi co với em mãi sẽ trễ làm mất nên tôi dứt khoát khóa cửa lại. Hôm nay là thứ bảy, tôi không có tiết ở trường, toàn bộ thời gian tôi dành hết cho việc làm thêm ở quán café. Khác với những ngày trước, tôi lại có hơi lơ đễnh vì bỗng hình ảnh cô gái đang ở nhà kia lại xuất hiện trong tâm trí tôi.
"Chắc có lẽ mình tiếp xúc quá thân mật nên…"
Tối về đến nhà, tôi choáng ngợp với hương thơm trong phòng trọ. Những món ăn tôi nghĩ sẽ phải đợi rất lâu mới có thể thưởng thức, nay đã được bày ra trước mắt tôi.
"Anh thích không? Em tự tay nấu hết nhé! Em đam mê nấu nướng từ nhỏ nên tay nghề sẽ không kém lắm đâu!"
"Anh khoan ngồi xuống, tắm trước đi, đi làm cả ngày rồi, mồ hôi nhễ nhại thế kia."
"Em thay khăn tắm cho anh rồi đó, dọn dẹp các thứ, nói chung đều chỉnh chu hết!"
Tôi…
Tôi không tin…
Thế giới này là ảo…
Tôi như robot ngáo ngơ đi tắm rồi ngồi xuống bàn thưởng thức những món ăn đậm phong cách nhà hàng năm sao. Tôi nhìn em ngơ ngác hỏi: "Sao phải nấu cho tôi?"
"Anh chê sao?" Em bĩu môi, rưng rưng nước mắt "Đồ ăn em làm chưa bao giờ bị ai chê cả. Anh là người đầu tiên…"
Tôi tính vỗ lưng em để an ủi, thế mà…
"Thật sự cảm ơn anh! Quả thật em nhìn không sai! Anh rất chân thật! Họ toàn xu nịnh em cả! Em sẽ cố gắng học tập nấu nướng thật tốt để nấu cho anh ăn mỗi ngày!"
"Mỗi ngày?"
"Đúng! Mỗi ngày!"
"Cô tính ở nhà tôi đến bao giờ? Tôi không có đủ tiền để nuôi thêm một người đâu."
Dứt lời thì em mau chóng cúi đầu xuống ăn từng ngụm, từng ngụm lớn. Tôi biết ý em muốn né tránh nên cũng không hỏi tiếp nữa. Em ở tạm nhà tôi cùng lắm là một tuần cũng sẽ rời khỏi thôi. Dù gì nhà tôi cũng không đẹp lắm.
Ăn xong, em giúp tôi dọn dẹp chén dĩa, giúp tôi luôn việc rửa chén.
Đêm qua chăm sóc em cả đêm, tôi gần như không ngủ. Đêm nay em khỏe hơn nhiều rồi, tôi đang phải đắn đo với việc "ngủ ở đâu" thì em lên tiếng: "Em không sợ anh giở trò đâu nên ANH! EM! Ngủ chung trên giường đi!"
Tôi nghĩ như vậy quả thật không tốt lắm. Tôi cũng không biết trước được tương lai sẽ xảy ra chuyện gì nên tôi nói: "Tôi có nệm phòng hờ, trải dưới sàn cho cô nằm, tôi nằm trên giường."
Em ngoan ngoãn vâng lời, không phàn nàn lời nào.
Nửa tiếng sau, trời bắt đầu đổ mưa.
Bất chợt một tiếng sét vang dội, em nhảy lên giường tôi, ôm tôi thật chặt.
"Anh quay lại ôm em đi. Em sợ lắm. Anh cho em nằm trên giường cùng anh đi. Hồi trước có thú bông, em ôm quen rồi, giờ anh cho em mỗi tấm nệm… Anh ơi em thật sự sợ sấm sét…"
"Anh ngủ rồi sao? Anh ngủ nhanh thế…"
"Huhu em sợ quá… Em không trách anh đâu… Anh không ôm em, em mới trách đấy."
Tôi vẫn giả ngủ, nhắm mắt làm ngơ. Tưởng em sẽ từ bỏ, vậy mà em vòng sang bên kia giường, bò vào lòng ngực tôi. Tôi cảm nhận được nỗi sợ của em. Tim đập mạnh, người run lên, tay chân lạnh toát. Thấy vậy, tôi vỗ vỗ, vuốt vuốt lưng em, hy vọng có thể giúp em quên đi nỗi sợ.
Quả thật, mắt tôi đã lim dim rồi, giờ thì lại rất tỉnh táo.
Trải qua gần một tuần, tôi đã tiết kiệm hết mức cho niềm hạnh phúc nhỏ nhoi này. Đã đến lúc tôi cạn tiền...
Đêm 19/10/2020,
Tôi đang dọn dẹp lại mọi thứ ở quán để chuẩn bị về nhà gặp người con gái ấy.
Bỗng một vị khách ăn vận sang trọng bước vào quán.
“Thật xin lỗi, chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ.”
“Tôi đến đây không phải để ăn uống.”
Bây giờ tôi cảm thấy sẽ có chuyện không vui xảy ra…
“Tôi đến để nói với anh điều này. Tôi là chồng sắp cưới của Kim Liên, là người con gái đang ở chung trọ với anh. Nhờ bạn bè của cô ấy đã kể lại cho tôi nghe về mối tình đơn phương nên tôi mới biết.”
Nói đến này, vị khách này ngừng một lát.
“Cô ấy biết tôi là chồng sắp cưới nên phản đối kịch liệt, bỏ nhà đi giữa mưa để đến gặp anh. Tôi nghĩ sau khi bị anh từ chối thì Kim Liên sẽ đau lòng mà trở về.”
“Nhưng không, anh lại quá vị tha, lại còn cho một người xa lạ ở cạnh mình săn sóc. Tôi biết chắc hẳn bây giờ anh đã rất khó khăn rồi. Tôi gửi cho anh một ít, đền đáp công anh chăm sóc Kim Liên nhà tôi.”
Tôi nhìn chết trân vào một khoản tiền lớn trước mắt. Nếu là một tuần trước, tôi có lẽ rất vui vẻ, vì có tiền, tôi sẽ bớt đi gánh nặng trên vai một ít. Nhưng sao bây giờ lòng lại khó chịu đến thế…
“Tôi xin không nhận số tiền này, tôi chỉ cầu xin anh… Xin anh cho tôi được ở cạnh Kim Liên hết đêm nay. Tôi đảm bảo cô ấy sẽ không còn chút vương vấn tới tôi.”
“Được. Anh nên biết rằng, tôi rất yêu Kim Liên. Rất. Yêu.”
Trên đường trở về, tôi cảm thấy người nặng trĩu hơn bình thường. Có thể là cảm? Tôi thật sự không nỡ rời xa em. Nhưng xét về hoàn cảnh hiện tại, tôi chỉ là một chàng sinh viên nghèo, còn người đàn ông kia quyền quý, lịch thiệp, sẽ mang lại hạnh phúc vật chất lẫn tinh thần cho em nhiều hơn là tôi.
Về đến nhà, cô nhóc kia chạy tới ôm tôi như bao ngày. Cái ôm cuối cùng. Bữa ăn cuối cùng. Cùng nhau xem phim lần cuối. Cùng nhau đánh răng. Cùng nhau ngủ chung chăn.
Và một nụ hôn.
Bắt đầu và tạm biệt.
.
.
.
“Kim Liên! Nhớ anh nhiều không? Anh có mua cho em bộ váy em thích nhất đây!”
“Ái chà, nay còn biết nịnh nữa! Có chuyện gì đúng không! Rõ là mua chuột em!”
Đúng là có chuyện… Tôi đứng từ xa nhìn về phía em và người đàn ông lịch lãm. Mong em sống thật tốt.
-------------------------------------
Có phải mọi người đang thắc mắc tôi có siêu năng lực gì đúng không? Tôi có khả năng tưởng chừng như vô dụng. Đó là xoá bỏ ký ức của người khác về mình.