'Rầm' Một tiếng động lớn vang lên, Tôi giật mình lo lắng định chạy tới xem xét, bỗng một bàn tay kéo tôi lại.
"Suỵt! I'm lặng" tiếng thì thào vang lên bên tai, tôi trấn tĩnh lại bản thân, giọng nói này không ai khác chính là cậu ấy. Người con trai đã cứu tôi hôm nọ.
"Bây giờ đám quái vật đang ở ngoài đó, ra ngoài chỉ có tìm chết thôi!" Câu nói này của cậu ta làm tôi sực nhớ ra, mẹ tôi vẫn còn ở ngoài đó "Phải làm sao đây, mẹ tớ vẫn còn ở ngoài đó!" Tôi vừa nói vừa khóc mếu máo trong lòng cậu ta. "Giờ không phải lúc lo cho người khác đâu, ngốc!" Nói xong cậu ta liền kéo tôi đi ra phía sau căn nhà, đi qua cánh đồng liền tới một nhà kho đã bỏ hoang từ lâu, bên trong khá sạch sẽ có vẻ như đây là nơi cậu ta ở, cậu ta kéo tôi vào trong nói rằng hãy ở đây đợi, còn cậu ta sẽ đi cứu mẹ tôi, nói xong liền chạy đi. Tôi nằm trên giường, trong lòng bất an suy nghĩ một lúc lâu liền thiếp đi.
Trời đã chập tối, tôi lờ mờ thức dậy, trong nhà lập loè ánh nến, tôi đoán là cậu ta đã trở về, à đúng rồi còn mẹ! Tôi bật phắt dậy, đi tới, tôi đặt tay lên vai cậu ta lo lắng hỏi "M..Mẹ tớ đâu rồi?" Cậu ta không trả lời gương mặt hiện lên một chút đau nhói, tôi giật mình nhìn xuống vai cậu ta, lòng có chút chua xót, cảm giác tội lỗi ngập tràn, "Xin lỗi, tớ không biết cậu bị thương, để tớ băng bó lại giúp cậu nhé?" Tôi nhỏ giọng, cậu ta liền ừm một cái, cậu ta cởi chiếc áo khoác ra, đập vào mắt tôi là thân hình đầy vết sẹo, nhìn có vẻ rất đau, rốt cuộc những năm qua cậu ta đã sống như thế nào vậy?.
"Mẹ cậu vẫn bình an, hiện đã được đội cứu hộ đưa đi rồi, cậu đừng lo lắng!" Cậu ta cất giọng, tôi từ bất ngờ chuyển sang mừng rỡ, sau đó lại oà khóc úp mặt vào lưng cậu ta.
"N-Này nước mắt của cậu rơi vào vết thương của tôi rồi đi ra mau!" Cậu ta hét lớn ôm lấy lưng, tôi giật mình luống cuống hỏi "Ấy chết, cậu không sao chứ?", "Ừ! Chưa chết được đâu!", Bỗng cả hai liền phì cười.
"À đúng rồi, cậu tên là gì vậy?" Tôi hỏi, "Gia Thành" cậu đáp. "Còn tớ tên Lam Trà, sau này giúp đỡ nhau nhé!" Tôi đưa tay ra, cậu ấy nhìn một hồi lâu liền nắm lấy mỉm cười đáp "Ừm".
Sáng hôm sau, mẹ tôi đã trở về bà lo lắng chạy đến ôm tôi vào lòng khóc nức nở. Tôi chỉ mỉm cười ôm lấy bà.
Đó là câu chuyện năm tôi 14 tuổi.
___________________
"Vợ ơi, em đang suy nghĩ gì vậy?" Một giọng nói vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, Một người con trai với khuôn mặt tuấn tú bước đến sà vào lòng tôi "Anh gọi nãy giờ mà em chẳng để vào tai tí nào cả, có phải em đang nghĩ đến người khác rồi phải không" Gương mặt ủ rũ trông như cún con vậy không hợp với gương mặt này chút nào, nhưng mà trông cũng rất dễ thương, "Làm gì có ai chứ, em chỉ đang nghĩ đến vài chuyện xưa cũ thôi!" Tôi vừa nói vừa ôm lấy gương mặt kia.
"Ah, Đúng là hoài niệm nhỉ?" Anh đáp, "Ừm, hồi đó anh trông rất hung dữ đấy" Tôi cố tình trêu ghẹo anh, Mặt anh đã đỏ như trái ớt, tôi liền phì cười, "Ôi trời, nhìn Gia Thành của chúng ta đỏ mặt kìa haha", Anh dụi mặt vào lòng tôi nhỏ giọng đáp
"Trà Trà, em là đồ đáng ghét, thật xấu tính."
"Được rồi, chúng ta đi thôi nào mẹ đang đợi đó!"
_Hết_