-"Yêu là gì vậy ạ?"giọng nói trong trẻo của một cô bé vang lên trong tiềm thức của Tử Dương
-"Ah,yêu hả..."cậu cười nhẹ nói với cô
-"Yêu là khi ta cảm thấy có thể làm tất cả vì họ không màng đến mọi thứ xung quanh.."cậu nhẹ nhàng đáp
-"Yêu như vậy chắc mệt lắm anh Dương nhỉ?"cô bé lại hỏi
-"Không đâu, em sẽ cảm thấy năng lượng không bao giờ hết khi ở cạnh người mình yêu...dù cho em có bị bệnh và không sống được bao lâu...khụ.khụ"nói rồi cậu ho ra một
vũng máu
-"Thế thì chắc họ cũng yêu anh lắm"
-"Họ á....anh không cần họ đáp trả tình cảm cũng đc, không cần họ quan tâm đến anh cũng được"
-"Vậy thì anh phải hi sinh làm gì chứ?Họ đâu có yêu anh?"cô bé cau mày khó hiểu
-"Đơn giản mà, có ai yêu mà không muốn người mình yêu hạnh phúc chứ"
-"Cô gái đó thật may mắn"cô bé nói với cậu
-"Cô gái sao?"cậu cười khổ
-"Người anh thích là con trai sao?"
cô bé bất ngờ hỏi cậu
-"Ừ, cậu ấy tốt lắm, anh mới may mắn khi thích cậu ấy"cậu đáp
-"Có người tốt nào mà lại để lại người hi sinh tất cả vì mình nên mới sắp chết ở một mình trong nơi u tối thế này chứ?"cô bé tức giận nói với Tử Dương
-"Không phải ai cũng nguyện ý yêu một người đồng tính chứ?"cậu nói mắt lại rưng rưng như sắp khóc
Nói đến câu này cô bé bỗng im bật rồi lại gần ôm cậu như vỗ về
-"Cảm ơn em đã đến để đưa anh đi"
-"Đến lúc anh giải thoát cho cậu ấy rồi!"câu nói nghe thì vui vẻ mà nhìn sang cậu đã thấy nước mắt rơi lã chã