Kí ức cũ…
“Lại đây nào!” – cô ấy đưa tay lên như muốn tôi đến cạnh cô ấy. tôi mỉm cười rồi tiến đến chỗ cô đang ngồi, tôi tò mò ngó nghiên nhìn vật cô ấy đang cầm. rồi cô ấy đứng dậy, tay cầm 1 vòng hoa xinh xắn, cô ấy cười nhẹ và đưa tay đội vòng hoa cho tôi! Tôi chỉ biết cười trừ vì ngại ngùng… cô ấy đẹp thật đấy, có lẽ là với tôi!!
Tóc cô ấy chỉ ngang tới vai nhưng nhờ vậy mà đã tôn lên vẻ dịu dàng vốn có của cô, làn da cô ấy không quá trắng đâu! Nhưng lại mang nét đẹp kì lạ. đôi mắt đẹp đến không ngờ, mỗi lần cô ấy nhìn tôi, tôi lại có cảm giác ấm áp lạ thường…
Nói thật đấy! tôi yêu cô ấy!
Tôi cứ đứng yên như vậy, một lúc thì tôi ngẩn đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, rồi lại nhìn cánh đồng hoa bỉ ngạn tuyệt đẹp vây quanh 2 chúng tôi. Đột nhiên cô ấy cầm lấy tay tôi rồi kéo đi, cô ấy cười tươi lắm! đó cũng là thứ tôi muốn nhìn thấy nhất trong đời mình… nụ cười của em…! Nhưng hình ảnh trước mắt tôi mờ dần, mờ dần… rồi vụt tắc… trước mắt tôi bây giờ chỉ là 1 khoảng không vô định, tối tâm… và ngột ngạc vì cô đơn… tôi đứng yên, im lặng, sợ hãi… tôi khụy xuống, cảm giác ngột ngạc làm con người ta chán ghét…
<....cạch....>
Tôi bật đầu ngồi dậy, mồ hôi lăng dài trên mặt tôi, nước mắt đã rơi từ bao giờ!? Mơ..? đúng rồi! lại 1 giất mơ đáng ghét rồi… nhưng chỉ có khoảng thời gian đó tôi mới có thể ở cùng cô ấy thôi…
Tôi nhìn vào tấm lịch trên tường… oh… hôm nay phải đi thăm cố ấy rồi nhỉ?. Tôi mệt mỏi đi khỏi giường, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, hôm nay tôi sẽ không ở nhà!
Đang đi dọc đường thì tôi quyết định ghé tiệm hoa cuối ngỏ, không biết tôi đã vào đây bao nhiêu lần vào cuối tuần rồi…? tôi bước ra với bó hoa bỉ ngạn, tôi đã lựa bó hoa đẹp nhất đấy! tôi tiếp tục đi đến 1 cánh đồng… trước đây, nó là 1 cánh đồng hoa bỉ ngạn đẹp nhất đối với tôi, vì nơi đây… là nơi tôi gặp cô ấy. nhưng bây giờ chỉ còn lại 1 cánh đồng cỏ, cách đây 7 năm thì cánh đồng đã bị phóng hỏa bởi 1 kẻ say rượu… tôi hận kẻ đó vô cùng… tại hắn mà cánh đồng đã không còn, hơn thế… hơn thế… ngọn lửa tàn ác đó đã cướp đi người con gái mà tôi yêu nhất… ngày hôm đó… là sinh nhật của cô ấy… giá như tôi đừng hẹn cô ấy ra cánh đồng vào hôm đó thì tôi đã không phải sống chật vật vì thiếu người ấy rồi… tôi hận kẻ phóng hỏa, cũng hận chính bản thân mình…
Tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, đi đến giữa cánh đồng, đến 1 ngôi mộ với xung quanh là những bông hoa bỉ ngạn còn sót lại, tôi nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt bó hoa trước ngôi mộ… hôm nay tôi lại đến thăm em ấy như đã hứa! tôi ngồi đấy tâm sự tới chiều tà, tôi đứng dậy và chúc9 em ấy: “một ngày vui vẻ nhé!”
Có lẽ mọi thứ sẽ cứ theo vòng lập như thế mãi…?
Có lẽ… tôi sẽ không bao giờ thoát ra được….
“Kí ức cũ của tôi….”
Tác giả: _SinoYan_
Ý tưởng được tác giả phê duyệt, là ý tưởng riêng nên cấm động bản quyền!
Bạn sẽ thích những mẫu truyện ngắn như này chứ?
Nêu ý kiến để tác giả có thêm ý tưởng nhé!!