*Cảnh báo: khả năng hack não rơi vào 68% độc giả!
Vòng lập...
Cậu đang đi trên 1 con đường vắng lặng… từng bước chân của cậu nặng trĩu, như có 1 thứ gì đó đặt trên chân cậu vậy.
Hôm đó… là 1 ngày tuyết mùa đông, tuyết trắng xóa 1 màu tinh khiết! giống như tâm hồn của cậu vậy, cậu trong sáng, thuần khiết biết bao!
……
Tình yêu là nụ, là hoa!
Hoa nở thì đẹp, hoa tàn thì tan…
Mấy ai hiểu được tình yêu..?
Tình đẹp thì chán, tình tàn thì đau…
Yêu ai đừng để đâm đầu…
Đau tự mình chịu liệu có đáng không?
Tình yêu, xin đừng chờ mong…
Đừng yêu 1 người.. đánh mất bản thân…
……
…cậu vẫn nhớ… nhớ câu nói của cô bạn thân của cậu. nhưng biết làm sao đây...? tình yêu đúng là cạm bẫy mà, đi vào rồi thì chẳng còn cách nào để thoát ra…
“tới nhà rồi….” – cậu do dự…
Cậu móc trong túi ra 1 chiếc chìa khóa, tay run rẩy, từ từ mở cửa. căn nhà vẫn thế, vẫn là căn nhà suốt 6 năm qua cậu đã sống… nhưng rồi cảm giác bất an lan truyền từ đỉnh đầu chạy dọc xuống tận gót chân cậu… lại là nó rồi, cái cảm giác rợn người này…!
Cậu đống cửa… cậu đã quá quen với cái cảm giác này rồi… quá quen rồi….
Cậu cười chừ rồi nói “em về rồi!” – đôi mắt cậu híp lại, cậu chớp mắt rồi cởi giày, bước vào nhà…
Môi vẫn giữ nụ cười, cậu bước thản nhiên trong căn nhà của mình rồi chạm tay đến cánh cửa phòng bếp. không có anh ấy ở đây..? à đúng rồi, cậu quên mất rằng anh ấy chẳng bao giờ vào phòng bếp cả! cậu lần mò đến công tắc điện, bật lên rồi nấu bửa tối.
<..cạch..>
A! anh ấy đây rồi. câu mỉm cười với anh ấy, anh ấy cũng vậy! mối quan hệ này đã đi đến đây rồi, đáng! Đẹp! may mắn cho cuộc tình này………..
…
Chưa chắc… chưa chắc tất cả ta thấy là sự thật!
Anh ấy đi đến rồi ôm cậu vào lòng, cái ôm ngày nào mà cậu vẫn hưởng thụ trong yêu thương. Không còn lâu nữa rồi…..
“Em xin lỗi anh” – cậu bất giác nói! Đến cả cậu cũng không biết vì sao mình nói như thế nữa…
Anh ấy lắc đầu, ôm và hôn lên trán cậu! “không đâu! Anh tha thứ cho em mà.”
“cảm ơn…”
Hình ảnh trước mắt cậu xa dần… xa dần… không còn là ngôi nhà thân thuộc, cũng chả có anh ấy ở bên…… không… không muốn… cậu không muốn ở đây! Cậu cần anh ấy!!
<..phịch..>
Cậu bật đầu ngồi dậy… lại nữa rồi… lại là ác mộng rồi…
Đôi mắt cậu đục ngầu, cậu mệt mỏi trường ra, cố gắng xuống khỏi giường…
Cậu đi vệ sinh cá nhân, thay đồ, soi gương lại lần nữa rồi bước khỏi nhà…
<…1 vòng lập vô hạn…>
Cậu đi lòng vòng trên 1 con đường vắng lặng… từng bước chân của cậu nặng trĩu, như có 1 thứ gì đó đặt trên chân cậu vậy.
Hôm đó… là 1 ngày tuyết mùa đông, tuyết trắng xóa 1 màu tinh khiết! giống như tâm hồn của cậu vậy, cậu trong sáng, thuần khiết biết bao!
“tới nhà rồi….” – cậu do dự…
Cậu móc trong túi ra 1 chiếc chìa khóa, tay run rẩy, từ từ mở cửa. căn nhà vẫn thế, vẫn là căn nhà suốt 6 năm qua cậu đã sống… nhưng rồi cảm giác bất an lan truyền từ đỉnh đầu chạy dọc xuống tận gót chân cậu… lại là nó rồi, cái cảm giác rợn người này………………………………
[ END ]
Tác giả: _SinoYan_
Ý tưởng được tác giả phê duyệt, là ý tưởng riêng nên cấm động bản quyền!
Bạn sẽ thích những mẫu truyện ngắn như này chứ?
Nêu ý kiến để tác giả có thêm ý tưởng nhé!!