[Đam Mỹ - Tường Lâm] Bồ Công Anh Trong Gió
Tác giả: Tiểu Quỷ 😈
Tại biệt thự Nghiêm Gia, Nghiêm Hạo Tường ném tờ xét nghiệm lên trên bàn. Giờ phút này hắn không thể nào bình tĩnh hơn được nữa, gương mặt hắn vô cùng đáng sợ.
Nghiêm Hạo Tường đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt hằn tia máu nhìn y:
- Ngày mai em đến bệnh viện phá cái thai đi...
Hạ Tuấn Lâm nắm chặt bàn tay của mình lại, nước mắt lưng tròng hỏi hắn:
- Anh thật sự không tin em sao?. Nó cũng là con anh mà...
Nghiêm Hạo Tường cười lạnh lẽo nhìn y:
- Con tôi?. Em chắc nó là con tôi sao?.
Nói xong hắn tiến lại gần y, bàn tay thô to mạnh mẽ nắm lấy cằm y:
- Hạ Tuấn Lâm, em bảo tôi tin rằng đứa bé trong bụng em là con tôi kiểu gì đây?. Nói nó là con của tên họ Trương kia thì tôi còn tin, dù gì 2 người cũng không phải sạch sẽ gì...
"Bốp" 1 tiếng vang trời, Hạ Tuấn Lâm đau đớn nhìn người đàn ông mình yêu lại dùng lời nói sỉ nhục mình. Tim như thắt lại, Hạ Tuấn Lâm tuyệt vọng nói:
- Hạo Tường, anh có thể nhục mạ em nhưng xin anh đừng lôi người khác vào. Em và học trưởng Trương không hề xảy ra chuyện gì cả...
Nghiêm Hạo Tường cười lạnh nhìn y, hắn đưa tay sờ lên má của mình:
- Nói tới hắn ta em liền ra tay đánh tôi, Hạ Tuấn Lâm ơi là Hạ Tuấn Lâm. Em xem tôi là tên ngu sao?. Nếu đã không xảy ra chuyện gì thì sao 2 người lại ra cùng 1 phòng khách sạn hả?.
Hạ Tuấn Lâm đẩy mạnh hắn ra, y lắc đầu nói:
- Tất cả những gì cần nói em đã nói hết, nếu anh thật sự không tin em thì em không còn gì để nói nữa...
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt bả vai y, gằn giọng nói:
- Hạ Tuấn Lâm, em đừng tưởng tôi không biết gì. Nếu em bắt tôi phải nuôi con của thằng đàn ông khác thì tôi tuyệt đối sẽ giết chết nghiệt chủng đó bằng mọi cách...
Ánh mắt y nhìn hắn không còn 1 chút tình cảm động lại, tim đau đớn nhưng lí trí nói cho y biết nhất định phải rời xa người đàn ông độc đoán này ngay lập tức nếu không con của y nhất định không giữ lại được.
Hạ Tuấn Lâm mím chặt môi, đẩy tay hắn ra khỏi vai mình, lạnh lùng nói:
- Nghiêm Hạo Tường, chúng ta ly hôn đi...
Lửa giận trong lòng hắn lúc này thật sự bùng phát, hắn trừng mắt nhìn y:
- Hạ Tuấn Lâm, em nói lại 1 lần nữa...
Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt lập lại lời mình vừa nói:
- Nghiêm Hạo Tường, chúng ta ly hôn đi...
Nghiêm Hạo Tường giận dữ đạp đổ bàn trà trước mặt, bàn thủy tinh dù có cứng cáp cũng bị lực chân mạnh mẽ của hắn đạp ngã. Mảnh thủy tinh văng khắp nơi, giống như đoạn tình cảm hiện tại của 2 người chính thức vỡ tan tành.
Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm chính thức ly hôn sau 3 ngày xảy ra tranh cãi, trên thỏa thuận cũng nói rõ tài sản y không nhận bất cứ thứ gì, ngược lại hắn cũng vĩnh viễn không được phép thăm nom đứa bé.
Khối tài sản đồ sộ sau hôn nhân của cả 2 y cũng không nhận 1 đồng, mặc dù tập đoàn Nghiêm Thị là y và hắn cùng nhau phát triển, vực dậy sau khủng hoảng kinh tế suýt đã phải đóng cửa.
Trong Nghiêm Thị có đến 30% cổ phần của y, nó là tài sản trước hôn nhân nên không được tính vào phần tài sản phải phân chia. Dù về sau khi cả 2 kết hôn khối lượng tài sản x10 lần nhưng y vẫn không muốn động vào, y vẫn có tài chân, có năng lực nuôi chính mình không cần thiết phải chia chác chút tài sản đó với hắn.
Ngày kí giấy ly hôn, hắn đã hỏi y rất kĩ càng:
- Em thật sự muốn ly hôn đúng không?.
Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt nhìn hắn:
- Đúng...
Nghiêm Hạo Tường siết chặt bàn tay của mình, kiềm chế sự giận dữ nói:
- Ngay cả tài sản sau hôn nhân em cũng không muốn sao?.
Hạ Tuấn Lâm vẫn thái độ cũ, dứt khoát kí tên mình vào đơn ly hôn:
- Cái gì tôi cũng không muốn, đứa nhỏ về sau chỉ thuộc về mình tôi. Như vậy là đủ...
Nghiêm Hạo Tường đau đớn nhìn y:
- Em cần đứa bé đó hơn cả tôi sao?. Chỉ cần bỏ đứa bé đi sau này chúng ta vẫn sẽ có đứa khác, tôi cũng sẽ không chấp nhất chuyện của em và tên họ Trương đó nữa...
Hạ Tuấn Lâm đặt bút xuống, chữ kí thanh thoát của y đã nằm trên mục kí tên. Y cười nhạt nhìn hắn:
- Về sau mong rằng chúng ta sẽ không dây dưa với nhau, vĩnh viễn cũng không nên gặp lại sẽ tốt hơn...
Nghiêm Hạo Tường bị y chọc tức, nhìn chữ kí của y trên đơn ly hôn hắn giận dữ cầm bút kí tên mình vào:
- Được, tôi và em sẽ không còn liên quan đến nhau nữa...
Đơn ly hôn đã kí, mọi ràng buộc giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đều bị cắt đứt. Ngay sau đó Hạ Tuấn Lâm dọn ra khỏi Nghiêm Gia, 1 mình bay đến đảo Bali (Indonesia) ngay trong đêm đó.
Những ngày kế tiếp mọi người gần như đã không còn liên lạc được với Hạ Tuấn Lâm, y như hoa bồ công anh tan trong gió, khiến mọi người không thể tìm thấy y dù là người thân thiết với y nhất.
Hạ Tuấn Lâm 1 mình ở đảo Bali dưỡng thai và bắt đầu cuộc sống mới của mình, y đã không còn lưu luyến đoạn tình cảm với Nghiêm Hạo Tường nữa, kể từ giây phút y đưa ra đề nghị ly hôn thì chẳng còn 1 chút lí do nào khiến y thay đổi được nữa.
Hạ Tuấn Lâm biết rõ đứa bé trong bụng mình là của ai, ngày đó y và học trưởng Trương - Trương Chân Nguyên bị người ta chuốc thuốc và đưa vào phòng khách sạn. Cửa bị khóa lại khiến 2 người sốt sắng phá cửa để ra ngoài, vốn dĩ không hề sảy ra chuyện gì cả nhưng lại bị người khác tung tin đồn thất thiệt hại y và Trương Chân Nguyên dính nghi vấn ngoại tình.
Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm vốn là bạn thời đại học, cả 3 vô cùng thân thiết với nhau. Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên đều thích Hạ Tuấn Lâm, nhưng y lại có tình cảm với hắn nên Trương Chân Nguyên đành lùi bước chúc phúc cho 2 người.
Khi nghe tin y mang thai lại còn ly hôn với hắn, Trương Chân Nguyên đã vội vàng đi tìm hắn hỏi lý do. Trương Chân Nguyên giận dữ nắm lấy cổ áo, hét vào mặt hắn:
- Nghiêm Hạo Tường, cậu có còn chút lí trí nào không hả?.
Nghiêm Hạo Tường đẩy mạnh tay Trương Chân Nguyên ra, lạnh lùng nói:
- Tôi cứ nghĩ tôi và em ấy ly hôn anh sẽ vui chứ, vui vì các người có thể 1 nhà 3 người sống vui vẻ với nhau...
Trương Chân Nguyên đấm vào mặt hắn, gân xanh nổi cả lên:
- Vui vẻ?. Nghiêm Hạo Tường cậu có bị điên hay không hả?. Cậu có biết Tuấn Lâm đã chật vật thế nào để có được đứa bé đó không?. Cậu luôn miệng nói yêu em ấy, nhưng cậu có thật sự yêu em ấy hay không?.
Nghiêm Hạo Tường đưa tay quệt vệt máu trên môi mình, hắn lạnh lùng nhìn Trương Chân Nguyên:
- Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì nữa, về sau cũng không muốn nhìn thấy các người. Cút khỏi cuộc đời của tôi đi...
Trương Chân Nguyên siết chặt nấm đấm của mình lại, giận dữ nói:
- Được, tôi sẽ nhớ câu này của cậu...
Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thoáng cái đã 5 năm trôi qua. Nghiêm Hạo Tường vẫn là người đàn ông giàu có quyền lực, vẫn như cũ khiến mọi người ngưỡng mộ.
Trương Chân Nguyên sau lần gặp hắn cũng đã ra nước ngoài phát triển sự nghiệp, về phần y cũng không ai liên lạc được. Mọi người cứ nghĩ 3 người sẽ như vậy không còn liên quan đến nhau, nhưng ông trời thường hay không muốn người khác vui vẻ quá lâu.
Trên bìa tập chí cảnh đẹp thế giới có bức ảnh về đảo Bali thơ mộng, trên ảnh có 2 người đó là Hạ Tuấn Lâm và Hạ Tuấn Hào. Khi tập chí được bán ra, cánh nhà báo ngay lập tức phát hiện ra y, đã nhanh chóng viết bài báo nói bóng nói gió về y và hắn.
Nghiêm Hạo Tường nhìn tờ báo trên bàn, ánh mắt sâu xa không biết đang nghĩ gì. 5 năm thời gian cũng không phải ngắn, nhìn thấy y vẫn như cũ thanh thuần rạng rỡ. Bên cạnh y là 1 phiên bản khác của chính y, 1 gương mặt non nớt với nụ cười ngọt ngào nắm lấy tay y đứng trên bờ biển thơ mộng.
Nghiêm Hạo Tường rũ mắt vò nát tờ báo trên bàn, dựa lưng vào ghế nhắm mắt lại, trong đầu rất nhiều mâu thuẫn. Suốt 5 năm qua hắn vẫn không thể quên y, vẫn luôn tìm tung tích của y nhưng vô dụng.
Bây giờ bất ngờ biết được nơi y ở, nhưng cũng là lúc hắn sắp sửa chuẩn bị kết hôn lần 2. Trong lòng hắn rất rối rắm, người hiện tại không có lỗi, hắn cũng yêu thích cô nhưng trái tim hắn thì vẫn mãi đặt ở chỗ y.
Vương Nhã Tuệ là con gái của 1 gia đình quý tộc cũ, xuất thân giàu có lại rất xinh đẹp dịu dàng khiến mọi người yêu thích. Hắn và cô đã ở bên nhau 2 năm, gia đình hắn cũng mong hắn có thể kết hôn thêm lần nữa để Nghiêm Gia sớm có người thừa kế.
Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, hắn cũng đã định buông bỏ đoạn tình cảm này để bắt đầu lại nhưng 10 năm ở bên nhau từ thời đại học đến lúc chật vật vực dậy Nghiêm Thị, leo lên đỉnh cao làm sao có thể nói quên là quên được.
Hạ Tuấn Lâm 1 thân 1 mình ở đảo Bali sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng yên bình nhất có thể, y không ngờ bản thân và con trai lại bị nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới chụp được và đăng cả lên trang bìa tập chí.
Khi nhìn thấy quyền tập chí có ảnh của mình và con trai, Hạ Tuấn Lâm trầm tư rất lâu không biết kế tiếp nên làm sao.
Bởi vì y không liên lạc với người nhà, đã 5 năm trôi qua cũng không biết mọi người thế nào. Nhìn bức ảnh của mình và con trai, y lại có chút đau lòng quyết định sẽ quay lại Trung Quốc. Đứa bé cần phải biết quê hương của mình, cần phải gặp được người thân.
Hạ Tuấn Lâm không lo lắng chuyện hắn sẽ tìm mình, đều y lo là gia đình của mình hiện tại ra sao. Trong khoảng thời gian ngắn y đã sắp xếp công việc của mình ở đảo, giao lại mọi chuyện cho quản lí và đặt vé máy bay về lại Trung Quốc.
Quê nhà của y ở thành phố A, lên đại học y mới đến thành phố C, về sau cũng ở đây gặp được Nghiêm Hạo Tường và kết hôn cùng hắn. 18 năm sống ở thành phố A, 10 năm cống hiến hết mình ở thành phố C. Nhưng cuối cùng lại mang theo đau thương rời khỏi đó, y chưa từng nghĩ bản thân sẽ gặp lại hắn thêm lần nào nữa vì y không muốn khiến bản thân đau lòng thêm.
Trở lại thành phố A, người thân của y cũng không nhiều nhưng họ lại rất yêu thương y. Không hỏi y vấn đề gì cả, chỉ cần y quay về đã là đều tốt nhất có thể rồi.
Cũng tại thành phố A này y và Trương Chân Nguyên gặp lại nhau, có những câu chuyện người trong cuộc mới có thể hiểu được. Nhìn thấy Hạ Tuấn Hào bên cạnh y, Trương Chân Nguyên không khỏi cảm thán:
- Tuấn Lâm, thằng bé thật sự rất giống em...
Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, gật đầu nói:
- Đúng vậy, thằng bé như phiên bản lúc nhỏ của em...
Trương Chân Nguyên lại nói tiếp:
- Em và Hạo Tường...
Hạ Tuấn Lâm vuốt tóc con trai, mỉm cười cắt ngang lời nói của Trương Chân Nguyên:
- Tất cả đã qua, em không muốn nhắc lại nữa...
Trương Chân Nguyên biết y chua xót trong lòng cỡ nào, đau lòng nói:
- Mấy năm qua em vẫn sống tốt chứ?.
Hạ Tuấn Lâm gật đầu, mỉm cười nói:
- Rất tốt, trước khi kết hôn em đã đầu tư 1 khoản ở đảo Bali. Mấy năm nay em ở đó sống rất tốt...
Trương Chân Nguyên và y nói rất nhiều, vui vẻ nói những chuyện tích cực không hề nhắc đến những chuyện đau lòng trong quá khứ. Khung cảnh 3 người ngồi với nhau đã bị các tay săn ảnh chụp được, tờ báo ngày hôm sau đã lên bài "Vợ cũ của chủ tịch tập đoàn Nghiêm Thị vui vẻ bên tình mới" đã lan truyền khắp nơi.
Nghiêm Hạo Tường giận dữ xé nát tờ báo, trong lòng hắn hiện tại chỉ có lửa giận mà thôi. Thư kí đi vào nhìn thấy mớ hỗn độn trước mặt liền hiểu ra chuyện gì, vội vàng thu dọn giấy báo rải rác trên sàn. Nghiêm Hạo Tường lạnh lùng nhìn thư ký của mình:
- Đặt vé máy bay đi thành phố A cho tôi ngay hôm nay...
Thư ký lo lắng ngẩn đầu nhìn hắn:
- Chủ tịch, chiều nay ngài còn có cuộc họp quan trọng với đối tác ở Anh Quốc, ngày kia là hôn lễ của ngài và Vương tiểu thư...
Ánh mắt Nghiêm Hạo Tường lạnh lẽo nhìn thư ký chằm chằm:
- Tôi nói mua vé máy bay cho tôi ngay lập tức...
Thư ký thật sự không hiểu hắn muốn gì, nhưng vẫn cố gắng khuyên hắn:
- Chủ tịch, ngài và Hạ Tổng đã không còn liên quan. Xin ngài hãy nghĩ cho tập đoàn và Vương tiểu thư...
Nghiêm Hạo Tường giận dữ xô ngã mọi thứ trên bàn xuống đất:
- Cút ra ngoài...
Thư ký không thể khuyên hắn chỉ đành đứng dậy đi ra ngoài, lúc đi qua đóng đồ hắn đẩy ngã không khỏi khựng lại vài giây trước bức ảnh cưới của hắn và y cách đây 8 năm. Cánh cửa phòng đóng lại, Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi dựa lưng vào ghế, hắn biết bản thân không nên thế này nhưng trái tim hắn hiện tại rất đau, lí trí hắn muốn hắn phải đi tìm y ngay lập tức.
Nhưng trong đầu lại hiện lên đoạn đối thoại năm đó khi cả 2 kí đơn ly hôn, "vĩnh viễn không nên gặp lại" là câu nói khiến hắn đau lòng nhất, cũng vì câu nói đó của y mà hắn dứt khoát kí vào đơn ly hôn khiến mọi người chuyện đi quá xa như bây giờ.
Hắn cúi người xuống nhặt lại bức ảnh cưới của y và hắn, đau lòng vuốt ve nó. Nhưng hắn biết hiện tại đã không thể quay đầu, giữa họ bây giờ không còn bất cứ sự ràng buộc nào nữa.
Khi hắn quay về Nghiêm Gia, những người hầu đọc báo đã thấy y và Trương Chân Nguyên trên đó, nhưng chủ đề nói chuyện của họ lại không liên quan đến Trương Chân Nguyên mà lại là đứa bé bên cạnh y.
Trong số người hầu có người tinh mắt phát hiện đứa nhỏ có nét giống hắn:
- Tôi nói mấy bà nghe, đứa bé đó thật sự có nét giống thiếu gia nhà chúng ta...
Người hầu khác cũng lên tiếng nói theo:
- Đúng vậy, dù cậu bé đó 8 phần giống thiếu phu nhân cũ nhưng 2 phần còn lại chắc chắn là giống thiếu gia rồi...
Mọi người bàn tán xôn xao khiến hắn nghe thấy bỗng chốc có suy nghĩ không nên, hắn quay lại phòng làm việc của mình gọi quản gia lấy cho hắn tờ báo sáng nay, so sánh kĩ lưỡng hắn phát hiện Hạ Tuấn Hào thật sự có đến 2 - 3 phần giống hắn.
Vị quản gia già nhìn hắn kích động như vậy tuy không nỡ nhưng vẫn dội cho hắn 1 gáo nước lạnh:
- Thiếu gia, ngài không nên suy nghĩ quá nhiều...
Hắn ngước mắt nhìn ông, lạnh lùng nói:
- Tôi muốn xét nghiệm DNA, ông sắp xếp người làm việc này đi...
Vị quản gia thở dài rồi nói:
- Thiếu gia, ngài quên rằng đứa bé này đã không còn liên quan đến Nghiêm Gia nữa sao?. Dù cậu bé ấy có là con của ngài đi chăng nữa, nhưng chính ngài đã kí vào giấy xác nhận từ bỏ quyền lợi với đứa nhỏ, hiện tại ngài không nên làm phiền cuộc sống của Hạ thiếu gia. Sớm thôi ngài sẽ làm chồng của Vương tiểu thư, ngài tuyệt đối không nên có suy nghĩ với Hạ thiếu gia và con trai ngài ấy...
Lời nói của quản gia như tát vào mặt hắn, năm đó hắn đã đồng ý không nhận con, đơn ly hôn đã kí vĩnh viễn cũng không thể thay đổi được gì nữa. Hắn lại 1 lần nữa rơi vào trầm tư, như vậy có lẽ cả đời này hắn và y cũng không thể gặp lại nhau 1 lần nào nữa.
Nhưng cuộc đời đâu ai biết trước được điều gì, ngày hôm sau y và hắn lại chạm mặt nhau tại Nghiêm Thị. Vốn dĩ y không muốn đến nhưng vì có vài chuyện cần phải làm, ban đầu rời đi y chưa kịp xử lí 30% cổ phần của mình ở Nghiêm Thị nên y phải đến để nhận lại lãi suất 30% vốn trong 5 năm và bán đi 30% vốn đó để chấm dứt mối quan hệ của mình và Nghiêm Thị.
Trong phòng họp lớn, Hạ Tuấn Lâm ngồi cách Nghiêm Hạo Tường 2 mét, y bình tĩnh kí tên vào hộp đồng chuyển nhượng 30% cổ phần của mình. Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ nhìn y, cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi y:
- Em... em vẫn sống tốt chứ?.
Hạ Tuấn Lâm kí xong tên mình, y ngẩn đầu nhìn hắn:
- Vẫn tốt, cảm ơn ngài chủ tịch đã quan tâm...
Nghiêm Hạo Tường đau lòng nhìn y:
- Em và con...
Hạ Tuấn Lâm đẩy hợp đồng lên trước mặt hắn, mỉm cười nói:
- Ngài chủ tịch, tôi đã kí xong. Mọi chuyện còn lại luật sư của tôi sẽ làm việc với quý công ty sau...
Thấy y sắp rời đi hắn vội vàng đứng dậy kéo tay y lại:
- Tuấn Lâm, em thật sự không muốn gặp lại tôi chút nào sao?.
Hạ Tuấn Lâm lạnh nhạt nhìn người đàn ông trước mặt mình, mỉm cười lịch sử đẩy tay hắn ra:
- Chủ tịch Nghiêm, nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước...
Nghiêm Hạo Tường nắm chặt tay y không buông:
- Tuấn Lâm, đừng đi...
Hạ Tuấn Lâm quay đầu mất kiên nhẫn nhìn hắn:
- Ngài chủ tịch, còn chuyện gì để nói nữa sao?. Tôi nghĩ ngài không rảnh đến thế...
Nghiêm Hạo Tường ấp úng không biết nói thế nào, thấy hắn lưỡng lự y liền nói:
- Hay ngài chủ tịch muốn phát thiệp cưới cho tôi?. Nhưng tiếc thật tôi không có thời gian tham dự, chúc ngài trăm năm hảo hợp, bách niên giai lão...
Nghiêm Hạo Tường không thể tiếp tục nghe mấy lời chúc đó của y nữa, cau mày gọi tên y:
- Hạ Tuấn Lâm...
Hạ Tuấn Lâm cười như không cười nhìn hắn:
- Ngài chủ tịch, xin buông tay...
Nhìn bóng lưng y bình tĩnh xoay người rời đi, tim hắn quặn thắt lại. Cảm giác lúc này thật sự không tốt chút nào cả, hắn ngã người xuống ghế thẩn thờ nhìn đôi bàn tay của mình.
Trương Chân Nguyên từng hỏi y:
- Tuấn Lâm, em và Hạo Tường vốn dĩ vẫn còn tình cảm tại sao lại để người kia rời đi?.
Hạ Tuấn Lâm chua chát mỉm cười nói:
- Tình yêu vốn dĩ cần sự thấu hiểu và tin tưởng nhau, nhưng anh ấy không tin tưởng em. Ngày đó em biết mình mang thai đã rất vui mừng, nhưng kết quả anh ấy lại muốn em phá thai trong khi biết nếu phá thai có lẽ cả đời này em cũng không thể có con được nữa.
Trương Chân Nguyên đau lòng thay y, cười khổ nói:
- Nhưng em không thấy tiếc cho cuộc hôn nhân đó sao?.
Hạ Tuấn Lâm ngẩn đầu nhìn những cánh hoa bồ công anh bị gió thổi tung, y cười nhạt nói:
- Hoa bồ công anh sẽ tan trong gió, đoạn tình cảm nào cũng sẽ nguôi ngoai, em và Hạo Tường cũng giống như những đóa hoa bồ công anh trong gió vậy, sớm muộn gì cũng bị gió thổi bay...
Ngày Nghiêm Hạo Tường kết hôn, váy cưới màu trắng của cô dâu xa hoa lộng lẫy, lễ cưới hoành tráng khiến mọi người ngưỡng mộ. Nhưng ở 1 bên khác Hạ Tuấn Lâm lại nằm trong vũng máu đỏ tươi, nhắm mắt lại đau đớn rời khỏi thế gian.
Nhiều năm về sau Nghiêm Hạo Tường mới biết được ngày hắn kết hôn y đã bị tai nạn giao thông và qua đời, nhưng trước đó bệnh viện đã chuẩn đoán y bị ung thư giai đoạn cuối sống không được lâu nữa.
Y không nói với ai chuyện này, lần này y quay lại Trung Quốc 1 phần là để con trai có chỗ nương tựa còn y sẽ được chôn cất ở cánh đồng hoa bồ công anh ở quê nhà, nơi y và hắn từng tổ chức lễ cưới hạnh phúc của đời y.
Hạ Tuấn Hào năm 14 tuổi cầm theo 1 bó hoa hồng đỏ đi tới trước mộ y, cậu bé năm nào nay đã là 1 thiếu niên cao ráo. Cậu có gương mặt giống hệt y, vóc dáng cao hơn y 1 chút, nụ cười cũng có phần điềm hơn y.
Hạ Tuấn Hào đặt bó hoa xuống trước mộ y, đau lòng vuốt ve di ảnh của y trên mộ, mỉm cười nói:
- Ba, con lại đến thăm ba này...
Lúc y mất Hạ Tuấn Hào mới chỉ lên 4, 10 năm qua đi nhưng hình ảnh y nằm trong vũng máu vẫn ám ảnh cậu. Từ miệng người lớn y biết được rằng bản thân có 1 người cha khác, nhưng người đó và ba cậu đã ly hôn về sau cũng không còn liên quan đến nhau nữa.
Nhưng cậu lại đau lòng hơn khi biết ngày người đó kết hôn cũng là ngày ba cậu mất, ngày người đó tổ chức lễ kỉ niệm kết hôn thì cũng là ngày giỗ ba cậu. Hạ Tuấn Hào không biết quá khứ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết ba cậu không muốn cậu hận người đàn ông đó, y chỉ mong cậu có 1 cuộc đời bình an và hạnh phúc.
Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa bồ công anh bay khắp nơi, Nghiêm Hạo Tường đứng sau lưng Hạ Tuấn Hào lặng lẽ rơi nước mắt. 10 năm rồi, thời gian 2 người chia cắt lại 1 lần nữa nhân đôi. Nhưng lần chia xa đầu tiên y và hắn còn có cơ hội gặp lại, nhưng lần chia xa này là vĩnh viễn âm dương cách biệt.
Hạ Tuấn Hào ngẩn đầu nhìn những cánh hoa bồ công anh, mỉm cười cố ý nói lớn cho hắn nghe:
- Ba từng nói rất thích hoa bồ công anh, những cánh hoa của nó sẽ được gió mang đi khắp mọi nơi, giống như ba vậy...
Di nguyện ban đầu của y chính là sau khi chết sẽ được hỏa thiêu, tro cốt sẽ rải ở trên cánh đồng hoa bồ công anh này. Y muốn mượn gió đưa y đi thật xa, mang nổi buồn chất chứa bao lâu nay tan theo gió, mong người ở lại luôn vui vẻ và có cuộc sống hạnh phúc.
Nhưng gia đình y lại không muốn như vậy, nếu rải tro cốt y đi thì chẳng khác gì xóa bỏ sự tồn tại từng có của y. Số tiền y bán lại cổ phần ở Nghiêm Thị dùng để mua mảnh đất hoa bồ công anh này, y sớm đã dự tính hết cho bản thân sau khi mất. Người nhà họ Hạ quyết định sẽ chôn cất y ở cánh đồng hoa bồ công anh, cũng ém nhẹm chuyện y bị tai nạn qua đời.
Cứ như vậy hết 10 năm qua đi chỉ có người thân ở thành phố A biết y đã qua đời, bạn bè thân thiết hay ngay cả Trương Chân Nguyên cũng không biết chuyện y mất.
Sau 10 năm khi Nghiêm Hạo Tường đi thăm cánh đồng hoa bồ công anh năm xưa mới biết được rằng y sớm đã qua đời, sự ra đi của y khiến mọi người thương xót. Hắn hối hận khi xưa đã không tin tưởng y, đẩy y ra xa mình cuối cùng là vĩnh viễn mất đi nhau.
Nghiêm Hạo Tường đau đớn ngồi gục xuống cạnh mộ y, cũng chính vị trí này 18 năm về trước y và hắn trao nhau nhẫn cưới, hẹn thề trăm năm hạnh phúc. Hạ Tuấn Lâm 18 năm trước mỉm cười hạnh phúc nhìn hắn:
- Hạo Tường, em yêu anh, cả đời này chỉ yêu mình anh...
Nghiêm Hạo Tường nắm lấy tay y, hạnh phúc nói:
- Tuấn Lâm, cả đời này anh nhất định chỉ yêu mình em. Vĩnh viễn không bao giờ thay đổi...
Tình yêu vẫn còn đó nhưng chính sự nghi ngờ của hắn đã khiến y hết hi vọng về tình yêu, dù có yêu sâu đậm cách mấy cũng không thể thắng nổi những sự nghi ngờ của đối phương.
Cơn gió thổi qua, những cánh hoa bồ công anh tung bay theo gió, vài cánh hoa bay vào người hắn, nhẹ nhàng giống như cách y từng dịu dàng ôm lấy hắn an ủi lúc cả 2 khó khăn nhất.
Nước mắt hắn tuông rơi, đau đớn đưa tay chạm vào di ảnh của y, gương mặt y vẫn trẻ trung như cũ, vẫn nở nụ cười đẹp rạng rỡ nhưng hắn vĩnh viễn không thể nhìn thấy nụ cười đẹp đó ngoài đời thật lần nào nữa.
_____________________End🍀________________