Cứ thế đã một tuần trôi qua trong im ắng không có truyện gì xảy ra.
-"Này cậu đi đâu vậy" Thần duệ
-"Tao để quên chút đồ trên lớp mầy về trước đi" Nam Phong
-"Oke vậy tao về trước, hẹn gặp ở quán nước mọi khi nha" Thần duệ
Trời đã sầm tối lại một mình Nam Phong đi trên hành lang vắng vẻ
-{Trời gì mà nhanh tối vậy(gãi đầu) nhà trường có cần tiết kiệm điện vậy không chưa gì đã tắt hết đèn, điện thoại còn để quên ở ngăn bàn chứ.CHẾT TIỆT} Nam Phong nghĩ
Nam Phong đi trên hành lang mà không biết được rằng trong lớp cậu hiện đang có bóng dáng một người nào đó hiện lên đang giở trò mánh khoé trên bàn học cậu.
CỘP CỘP CỘP (tiếng bước chân)
-ÁAAAAA....(tiếng Nam Phong)
Ai đó đã kéo cậu lại, Nam Phong nằm vào lòng ngực cậu ta, lòng ngực săn chắc sờ xuống phía dưới là hàng múi cơ chắc khoẻ nếu mặc áo bó có thể hiện rõ từng múi hiện lên.
Cậu không biết được giờ mình đang làm cái gì. Cậu sờ tới sờ lui trên bụng người ta, cậu sờ từng múi từng múi cơ trên bụng cậu ấy.
-"Sờ đủ chưa" Hạo Vũ
Cậu bừng tỉnh lại. Đẩy mình ra khỏi người Hạo Vũ
-"Cậu kéo tôi lại làm cái gì vậy" Nam Phong
-"Nếu cậu còn tiến thêm hai bước nữa không phải thủ phạm sẽ chạy mất sao" Hạo Vũ
-"Thủ phạm" Nam Phong
Nam Phong liền ngó vào trong lớp nhìn bàn mình thấy hình bóng một người đang hiện lên trên tường nở nụ cười man rợ tay cầm một cái xô nước đổ lên bàn học những giọt thừa liền chảy xuống dưới đấy. Đấy không phải nước là máu, đấy là máu lợn đã để lâu ngày mùi thối bốc lên không chịu được người đó cầm cái xô đổ từ bàn lên nghế xuống sàn bàn học đó rồi cầm ống phun sơn trắng phun một dòng chữ: "HẠO VŨ MÀY CÒN KHÔNG BIẾT ĐIỀU MÀ BIẾN NGAY ĐI CÚT KHỎI LỚP TAO NHANH".
- "TING_TING"(tiếng tin nhắn từ ngăn bàn)
Tiếng tin nhắn từ ngăn bàn vọng ra làm cho người đó sợ hãi mà quay đầu ra cửa lớp. Nam Phong nhanh chóng quay đầu lại cậu không ngờ người đó lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy. Ngay từ đầu cậu chỉ quay lại để lấy điện thoại không ngờ lại phát hiện ra chuyện động trời này cậu ngước mặt lên nhìn Hạo Vũ đang sát vào cậu. Đôi mắt khiến cậu mê đắm đang nhìn mình cậu bỗng dưng đỏ mặt vội quay sang phía khác ánh sáng phản chiếu vào mặt cậu, cậu quay đầu nhìn là chiếc điện thoại với dòng chữ: "Giờ cậu muốn sao giải quyết luôn hay đi về", dòng chữ đó hiện lên cậu liền bấm vào điện thoại Hạo Vũ: "Đi vào". Vừa mới bấm xong Nam Phong liền xông vào lớp bật điện lên ngay sau cậu là Hạo Vũ. Ánh sáng được bật lên người đứng bên cạnh bàn học liền hoảng hốt không thôi
-"Chuyện này là sao" Nam Phong
-"Cậu giải thích thế nào về chuyện này tôi với cậu thân nhau lắm sao tôi từng đắc tội với cậu à" Hạo Vũ(ánh mắt sắc lạnh nhìn người đó)
-"Máu lợn, phun sơn, chắc cậu phải vất vả lắm mới chuẩn bị được và mang vào tận đây mang vào cũng khổ nhỉ khi phải qua mắt được bảo vệ mùi máu tanh nồng chắc cậu phải tận dụng thời cơ khi bác bảo vệ say rượi mới dám mang vào vì khi say khứu giác của người ta sẽ giảm đi, phương nghiên cậu giải thích truyện này đi chuyện này là sao hả"Nam Phong
Phương nghiên cô gái có mái tóc dài thân hình mảnh mai đôi mắt tròn với đôi môi căng mọng quay đầu lại nở một nụ cười tươi nhưng đôi mắt của cô lại đượm buồn. Nam Phong không hề nghĩ người có đôi mắt như vậy lại có thể làm ra mọi chuyện như vậy được.
-"Tớ...tớ không hiểu các cậu đang nói gì cả" Phương nghiên
-"Tớ quay lại lấy chút đồ thì đã nhìn thấy mọi chuyện như vậy rồi cậu phải tin tớ Nam Phong"
-"Tớ không có làm chuyện này"
Phương nghiên chạy về phía Nam Phong nắm lấy tay cậu
-"Tớ thật sự không có làm(khóc) hức..hức..cậ..cậu phải tin tớ" Phương nghiên
-"Tôi có nói là cô làm hả" Nam Phong