Năm đó,khi em và anh còn bé,chơi đùa cũng nhau rất vui,rất rất vui,em và anh cùng hóa trang,cùng chạy xe đạp,cùng khám phá,cùng làm những chuyện điên rồ,vui nhỉ?.Hơn một năm dịch chẳng hề liên lạc,anh cũng đã thay đổi nhiều hơn,chẳng còn là chàng trai luôn chơi cùng em nữa,anh giờ đây chỉ biết game và game.Đến khi em chuyển cấp học cùng trường với anh,à đúng rồi,hai chúng ta đã chẳng nói chuyện hơn hai năm rồi nhỉ?Anh cũng đã trở thành con người xa lạ.Buổi ngoại khóa năm nay của trường,tình cờ lớp em và lớp anh lại được xếp chung một đoàn,em nghĩ sẽ lại thử bắt chuyện với anh xem sao,nhưng không,anh còn chẳng thèm nhìn lấy em đến một cái...Rồi bạn em lại thấy anh đẹp trai mà xin infor,tới đó em mới biết,anh có người yêu rồi,em cũng không muốn làm kẻ thứ ba chen chân vào cuộc tình người khác,chỉ lặng lẽ theo dõi anh từ đằng xa
"Tình đẹp đến mấy cũng chỉ là tình đơn phương"
Khi đọc của người khác,em chỉ cảm thấy đáng thương,nhưng giờ lại cảm thấy chua xót,cũng chẳng biết tại sao nữa,mỗi khi nghĩ đến câu thơ đó,sóng mũi em từ khi nào đã cay,nước mắt cũng chẳng kiểm soát được mà chảy dài xuống.