Hát theo tiếng đàn piano, tôi ôn lại lời bài hát một lần nữa trước khi làm việc. Tôi mở điện thoại và gọi vào số đã được khách hàng yêu cầu. Tiếng nhạc chờ vang lên, hồi lâu sau từ chiếc điện thoại phát ra giọng nói của một cô gái:
- Alo?
- Chào bạn, tôi là một người đưa thư. Có một khách hàng ẩn danh muốn gửi đến bạn một lá thư nho nhỏ và một bài hát.
Có vẻ người nhận khá ngạc nhiên khi tôi tự giới thiệu bản thân và mục đích của mình, vì tôi thấy cô ấy không trả lời. Khoảng 3 phút sau, đầu dây bên kia mới đáp lại:
- Cho tôi hỏi người ấy là ai được không?
- Xin lỗi, vị khách này mong muốn bạn đoán danh tính của họ nhưng tôi chắc rằng bạn sẽ làm được thôi! Tất nhiên là sau khi bạn nghe tôi đọc xong lá thư này.
Cô gái kia trả lời đồng ý.
“ Nhím biển, dạo này em khỏe không?
Thật sự xin lỗi vì đã không liên lạc với em trong suốt thời gian qua.
À em biết không? Tôi vừa học xong bằng thạc sĩ. Vậy là chúng ta không gặp nhau cũng lâu lắm rồi đấy!
Nhưng tôi vẫn chưa quên em được. Lạ thật, em nhỉ?
Những năm qua tôi suy nghĩ rất nhiều….nghĩ về em, về tôi và về chuyện của chúng ta….
Có lẽ điều năm đó em nói với tôi là đúng: Chúng ta vốn dĩ không nên quen biết đối phương.
Nhưng vì lỡ gặp nhau mất rồi nên tôi không thể buông tay em được, em ạ!
Nhím biển ơi, em còn nhớ khi tỏ tình tôi đã nói gì không? Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.
Không phải là từ lúc hai ta gặp được nhau tại đại học. Mà là khi chúng ta chỉ mới lên cấp ba.
Năm ấy trường tôi cách trường em một con đường. Ngày 22 tháng 11 năm 2007, khi tôi đang thong thả đến trường trên con đường quen thuộc thì tôi gặp một cô nữ sinh xinh đẹp mặc áo dài trắng, chạy xe đạp ngang qua, người con gái ấy là em năm 16 tuổi. Thời điểm ấy, tôi biết bản thân đã yêu em mất rồi. Tôi ấp ủ mối tình tưởng chừng như vô nghĩa ấy suốt 4 năm để rồi lại một lần nữa thấy em năm sinh viên 20 tuổi. Tôi không tin vào cái gọi là ’Số phận’ nhưng tôi chắc rằng vận mệnh đã dẫn dắt cho đôi ta đến bên nhau.
Khi bên em, tôi cứ ngỡ rằng hai ta sẽ như vậy đến hết đời……nhưng bất ngờ em lại nói lời chia tay. Từng ấy năm xa nhau, không ngày nào tôi không nghĩ về cái lí do chết tiệt em không muốn nói ra. Tôi đã từng rất muốn biết vì sao nhưng giờ đây, tôi không cần biết cái lí do đó là gì nữa, tôi chỉ muốn bên em thôi!
Nhím biển à, tôi yêu em. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không ? Lần này tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng nữa đâu!
Nếu em đồng ý thì cuối tuần tới đến sân bay xxx đón tôi nhé? Tôi chờ em
Cá hề
P/s: Tôi có mang quà cho em nữa đấy!!!”
Khi nghe tôi đọc xong lá thư, tôi nghĩ cô ấy đã khóc. Và có vẻ như người gửi thư đã đoán được điều đó từ trước nên anh ta có nhờ tôi đàn một bài hát để trấn an cô gái.
Đặt tay lên phím đàn, tôi bắt đầu hát.
It's over now
We lost our way in the dark
I don't know
Where to go
When you're gone
Too late to tell you
You're where I belong
Still trembling now
I'm scared to move on
The tears I cried
No matter how hard I try
Can't change that
All we had
Is long gone
Your heart can see that
This love is enough
And I'd give eveything for one more try
You know I wanna be
Your destiny
So please just say hello
This love is haunting me
And I just need to know
And all the memories
Are keeping me awake at night
I'm still not over you
There's nothing I could do
You know I wanna be
Your destiny
So please just say hello
This love is haunting me
And I just need to know
And all the memories
Are keeping me awake at night
I'm still not over you
There's nothing I could do
………..
( Just say hello )
Tiếng nấc từ đầu dây bên kia dần nhỏ lại rồi từ từ hết hẳn. Sau đó, cô gái nói cảm ơn tôi và bắt đầu kể cho tôi nghe câu chuyện của họ. Thật ra cô gái vẫn luôn còn tình cảm với chàng trai kia. Hai người họ yêu nhau rất sâu đậm những năm còn ở đại học nhưng trong một lần khám sức khỏe, cô nhận được giấy chuẩn đoán là bị ung thư dạ dày, khó qua khỏi. Do không muốn người yêu đau lòng nên cô đã đề nghị chia tay. Không lâu sau, anh bỏ đi du học còn cô thì nhận được thông báo từ bệnh viện rằng tờ giấy mình nhận được ngày hôm đó chỉ là một sự nhầm lẫn tệ hại. Cô cũng không liên lạc lại với anh. Chuyện tình cảm của họ cứ như vậy mà kết thúc.
Nói lời tạm biệt với cô gái xong, tôi mệt mỏi ngả người ra chiếc ghế dài, nhìn vào một bức ảnh để trên cái bàn bên cạnh.
Trên hình là ba chàng trai đang ở độ tuổi thanh xuân tươi đẹp. Người ở giữa tên là Nhật Tâm có mái tóc màu nâu cà phê cùng màu mắt xanh, đang cười rạng rỡ để lộ ra những chiếc răng khểnh, hai tay khoác vai hai người bạn. Chàng trai bên phải, Nguyệt Dạ thì mang màu tóc rêu khói và mắt đen, dùng một tay vuốt tóc cười rất tự tin. Bên tai trái của hắn còn có hai chiếc khuyên nhỏ nên trông đặc biệt lãng tử. Người còn lại là tôi, Tinh Húc sở hữu mái tóc đen tuyền và đôi mắt màu lục, đang ôm một cây guitar, cười nhẹ nhìn vào ống kính. Thoạt nhìn, tôi là người có vẻ dịu dàng nhất trong nhóm, nhưng theo cách mọi người thường nói thì lúc chú ý đến nốt ruồi nhỏ nằm dưới mắt phải, tôi lại mang theo một nét mị hoặc đầy cuốn hút. Tuy ba người chúng tôi mỗi người một vẻ nhưng khi tất cả đứng cạnh nhau lại mang đến sự hòa hợp khó nói. Vì thân nhau lâu nên cả ba đều gọi nhau bằng nickname được đặt dựa theo tên của mỗi người. Nhật Tâm là Mặt Trời, Nguyệt Dạ là Mặt Trăng, còn tôi là Sao Băng.
Tôi cứ như vậy, ngơ ngẩn nhìn tấm hình mãi cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng. Nhíu mày đầy khó chịu, tôi định vươn tay nhấn nút từ chối cuộc gọi. Nhưng khi nghiêng đầu nhìn cái tên đang được hiển thị trên màn hình điện thoại, tôi lại chấp nhận nó.
- Alo
- Giờ mày rảnh không, Sao Băng?
Một thanh âm trầm thấp của nam nhân vọng ra từ loa của chiếc điện thoại
- Rảnh. Có việc gì quan trọng lắm à?
- Quan trọng. Đến chỗ cũ ngay nhé!
- Ừm
Nghe xong câu trả lời của tôi, người kia lập tức nói lời tạm biệt và tắt máy.
Nằm thêm 5 phút, tôi bật dậy thay một bộ quần áo rồi đi đến đến chỗ hẹn.
Thú thật, mặc dù chưa nghe việc “quan trọng” của người kia thì tôi đã tự biết trước rồi. Lần nào hắn gọi tôi đến cũng chỉ để giới thiệu về một cô gái hoặc chàng trai đang giữ vị trí người yêu mới của mình. Theo tôi nhớ thì thời gian lâu nhất của hắn với một người là khoảng 8 tháng, 4 ngày, 9 giờ.
Mặc dù không ưa cái tính thay người yêu như thay áo của người kia nhưng tôi cũng đành chịu thôi! Ai bảo tôi đã lỡ dành toàn bộ tình yêu của bản thân cho hắn mất rồi kia chứ!
—————————
Đứng trước một quán bar theo phong cách Nhật Bản, câu thở dài rồi bước vào, như thói quen đi đến chiếc bàn mang số 21.
- Chào
Cậu cất tiếng khi nhìn thấy hai người đang ngồi chờ ở bàn, Mặt Trời và Mặt Trăng. Hai ngươi kia khi thấy cậu thì cùng lúc nhe răng cười thay cho lời chào hỏi.
- Vậy người yêu mới của mày đâu hử, Mặt Trăng?
Không chút kiêng dè, cậu ngồi xuống rồi quay sang người có mái tóc màu rêu ngồi cạnh và hỏi.
- Chờ chút. Order đồ uống đi rồi tao giới thiệu
Cậu gật đầu rồi nhìn xuống menu, order cho mình một ly Champagne Sangria. Mặt Trăng gọi P.S I Love You còn Mặt Trời là Mojito.
Đợi người phục vụ đi rồi, hắn bắt đầu mở lời:
- Sao Băng à, tao tự nhận thấy chúng ta cũng đã lớn cả rồi nên hiện tại tao thật sự chỉ mong quãng đường còn lại của bản thân sẽ luôn có một người bên cạnh, chỉ một mà thôi.
Hắn nói rồi ôm lấy Mặt Trời thật chặt, đặt lên trán người nọ một nụ hôn ngay trước mặt cậu.
Cách hắn thực hiện hành động đó trông thật nhẹ nhàng, nhưng chỉ riêng cậu biết trái tim của mình giờ đây đã vỡ tan mất rồi….
Giấu nhẹm cảm xúc của bản thân, cậu cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể, nói lời chúc phúc cho tình yêu của hai người. Sau đó, bọn họ cùng thưởng thức các ly cocktail và trò chuyện với nhau như bình thường, đúng hơn thì chỉ có Mặt Trăng và Mặt Trời.
Đợi khi hai người bạn ra về, cậu vẫn ngồi đó, tự gọi cho bản thân một vài chai rượu rồi uống một mình. Cậu thật sự rất muốn mượn rượu để giúp cho bản thân bớt đi phần nào sự đau khổ hiện tại, nhưng hương vị cay nồng trong khoang miệng càng làm cho cậu thêm tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau đó. Mắt cậu nhoè đi, hai má cũng đẫm lệ. Cậu khóc rồi.
Sao Băng không hiểu, thật sự không thể hiểu vì sao Mặt Trăng có nhiều mối tình đến thế rồi nhưng vẫn một mực không phát hiện ra tình cảm của cậu dành cho hắn. Rốt cuộc là hắn thật sự không biết hay cố tình ngó lơ đây? Tình yêu của cậu dành cho Mặt Trăng không phải ngày một, ngày hai mà nó đã ở đấy suốt hơn 10 năm nay rồi! Từng ấy thời gian chẳng lẽ hắn chưa từng nghi ngờ ư? Trong ngần ấy năm, không ngày nào cậu không tự an ủi bản thân rằng sẽ có ngày hắn hồi tâm chuyển ý, thật sự chỉ muốn ở bên một người đến cuối đời. Cuối cùng cậu cũng đã đợi được rồi, chỉ tiếc người đó không phải là cậu.
“Ba mươi thiên cung,
Cao nhất thiên ly hận.
Bốn trăm bốn mươi bệnh,
Đau nhất bệnh tương tư.”
Ngẫm lại, cậu dành cả đời này để gửi những bức thư của thiên hạ, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể đưa lá thư của bản thân đến cho hắn.
—————————
Ngày xửa, ngày xưa, có một ngôi sao băng nhỏ bé đem lòng tương tư mặt trăng. Chỉ là mặt trăng nó yêu lại phải lòng mặt trời rực rỡ mất rồi….