*Chú ý, bài này được viết từ năm 2020 nên có những câu trend từ thời xưa cũ.
Cứ bùng lên, lại bị dập tắt luân phiên nhiều lần, nhưng lần tiếp tới này có lẽ mong muốn tự do và sức sống tiềm tàng của Mị bùng lên sẽ không còn vô nghĩa nữa....vì cô đã gặp A Phủ.
Lần đầu Mị nghe về A Phủ là hắn đang bị trói chỉ vì lỡ đánh A Sử vỡ đầu....thế nên đành phải làm lụng sấp mặt cho nhà lí thống để trả nợ tiền thuốc men.
Còn đây là lần đầu Mị gặp A Phủ, ai ngờ hắn tiếp tục bị trói, mà lại còn vì một con bò...nhục sao kể hết.
Mà có lẽ là đồng bệnh tương liên, nhân lúc không ai để ý, Mị rút con dao nhỏ cắt lúa để cắt dây mây cởi trói cho A Phủ.
Sau khi được cứu, dù mệt lắm nhưng A Phủ vẫn cố thì thào:
-Sao nàng cứu ta?
Mị giật mình, hỏi lại bằng giọng khá ngạc nhiên:
-Bố mẹ mày không dạy là phải nói cảm ơn khi được giúp đỡ à?
Nín thinh một lúc, A Phủ mới từ từ đáp lại:
-Trước giờ toàn là tôi giúp người ta và được cảm ơn, chứ tôi chưa phải cảm ơn ai bao giờ nên hơi lag tí. Nhưng cũng cảm ơn nàng.
-Thế cơ à! Cũng oai đấy nhể!
Như chưa từng bị trói và hành hạ, A Phủ hỏi một tràng dài:
-Hình như nàng là vợ thằng A Sử? Ta thỉnh thoảng có thấy nàng, nhưng sao nàng không ra ngoài bao giờ? Có lúc ta lại thấy nàng ngó một chút ra cửa, sau đó lại làm việc tiếp. Hay là nàng sợ cô đơn nhưng thích ở một mình à?
-Để Mị nói cho mà nghe!
Mị đáp lại A Phủ bằng một câu chuyện mùi mẫn mà bi thảm dài gấp 7749 lần câu hỏi:
-Vào một đêm trăng thanh gió mát, tao đang ngủ như lợn chết thì thằng người yêu thổi lá...
-Sao lại thổi lá?
-Im nào! Mày nói câu nữa tao đập cho ra bã!
Hằm hè một chút, Mị kể tiếp:
-Thổi lá ấy là tín hiệu rủ nhau đi quẩy giữa hai bọn tao ngầm đặt ra. Sau đó tao nhanh nhanh lên đồ, make up các kiểu, rén rén mở cửa để bố tao không phát hiện. Mà trời thì tối om có nhìn thấy cái quỷ gì đâu! Đang ngó tìm thằng bồ mà ụ á! Có cái bao vải chụp vào người tao, mà cái bao không biết bao lâu chưa giặt. Hơi khai khai, hình như là mùi cứt chuột. Với lại lúc đấy hoảng lắm, làm mẹ gì rảnh nôn, song tao hét toáng lên “ĐCM! Đứa nào bắt tao? Để tao biết là cái loz chúng mày cát không đấy! Mấy con chó!!!”. Tao hét to lắm, thế mà bố tao không có động tĩnh gì, cả dân trong bản cũng thế, tao nghi là bị thả bả hết rồi. Chắc là tụi nó sợ kinh động đến dân làng, nên phang cục gạch ống vào sau gáy tao rồi tao bất tỉnh. Hồi lâu tao lờ đờ tỉnh lại một cách mơ màng, thấy chúng nó cứ kêu cái đéo gì mà “Cồn thê lon ma thê loz ma thê loz ma...”. Thì mày biết đấy, bây giờ tao làm con ma nhà chúng nó rồi.
A Phủ gớt nước mắt đau lòng, chàng không ngờ Mị lại chịu phải hoàn cảnh như vậy:
-Tội nghiệp cho nàng quá!
Mị cũng chỉ biết thở dài căm tức:
-Haizzz. Cũng đành phải vậy, dù sao tao còn phải trả nợ hộ bố nữa....đú đởn lấy vợ rồi làm khổ tao. Nói đành vậy cho oai chứ sao nuốt nổi cơn tức này, giá như tao biết chơi ngải heo cho nhà bọn lí thống này bị quật hết! Bọn khốn nạn!
-Tôi biết....
-Mày vừa nói gì?
A Phủ nhắc lại:
-Tôi biết chơi ngải heo.
-Còn gì bằng!
Mị vỗ đùi vui đáo để.
-Giờ nhân lúc nhà chúng nó đang phê cần, tao với mày trốn đi, sau đó bày cách bỏ ngải. Ok không?
-Được, tôi với Mị đi.
•
Mị với A Phủ chạy băng băng như xe tăng mặc trời lạnh. Thấy đủ xa, họ gặp một cái nhà hoang rồi ngủ tạm.
Hôm sau nhà lí thống không thấy Mị với A Phủ thì tức lắm, sai người đi tìm họ, nhưng mãi mà không thấy.
Lúc đó, Mị và A Phủ đang thả ngải, vì không đúng chuyên ngành, nên Mị chỉ nhớ hình như A Phủ từng nói:
“Trứng rán cần mỡ
Bắp cần bơ
Thả ngải có cớ
Cái loz cát không”
...
Dăm ba ngày tiếp, tự dưng cả dòng nòi giống chính tông nhà lí thống béo phì phình to lên, dần dần không đi lại được nữa, chỉ còn có thể lăn mà thôi. Người làm thấy vậy thì nhanh chóng cuỗm hết đồ chạy trốn.
Sau đó thì không ai kể chuyện gì xảy ra nữa.
•
Mị và A Phủ sau khi trốn thoát và thả ngải xong, thì ai về nhà nấy. Mị tiếp tục phát rẫy làm nương ngô, còn A Phủ ngày đêm bắt nhím để thoả mãn niềm đam mê bất tận.