-Bố, mẹ! Qua ngày hôm nay con đã tròn mười tám tuổi rồi đó!
Hân cười tươi nói thật lớn trước di ảnh của bố mẹ cô trên bàn thờ.
Phải, bố và mẹ Hân đã không còn trên thế gian này kể từ lúc cô còn rất nhỏ bởi một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Tuy bố mẹ cô đã mất nhưng cô không bao giờ cô đơn, vì xung quanh cô luôn có những người hàng xóm tốt bụng và đặc biệt chính là bà nội - người yêu thương cô vô điều kiện, là người luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.
Năm nay bà nội Hân nằm ngoài tám mươi tuổi rồi, nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh, đi lại còn khá nhanh nhẹn nữa.
-Hân, bà nghe nói tối nay con ra ngoài ăn liên hoan với bạn cùng lớp đúng không?
Bà nội mỉm cười hiền hậu nhìn cô cháu gái "nhỏ" của mình.
-Dạ phải! Bà đừng chờ con nha, có thể con sẽ qua đêm ở nhà bạn luôn.
-Vậy con phải cẩn thận đó.
-Bà đừng lo mà, con biết võ công bà quên rồi sao?
Hân trấn an bà nội bằng những lời nói chắc như đinh đóng cột của mình. Thế nhưng lòng bà vẫn không nguôi cơn lo lắng. Bởi Hân từ nhỏ đến lớn luôn sở hữu chiều cao rất rất khiêm tốn so với các bạn cùng trang lứa. Trong khi các bạn nữ cùng tuổi đã cao gần một mét sáu thì cô mãi dừng chân ở con số một mét bốn mươi chín. Haizz...
Nhưng con người ta thường có câu "đừng nhìn mặt mà bắt hình dong." Quả thực chiều cao của Hân rất thấp nhưng cô không dễ bắt nạt.
Quãng thời gian Hân học cấp một cho đến cấp hai cô đã được mệnh danh là chị đại của trường vì một lý do. Hở bất kỳ ai dám chê cô lùn thì ngày hôm sau chắc chắn hắn sẽ được tặng hẳn một tuần nghỉ ở bệnh viện. Cũng nhờ chuyện này mà chẳng một ma nào dám bắt nạt cô cả.
________________
Tối hôm đó, tầm gần chín giờ tối, Hân cùng người bạn thân của mình là Tuyền cùng nhau đến buổi liên hoan chia tay lớp mười hai. Mọi chuyện diễn ra rất suông sẻ cho đến khi tiệc tàn, một vài bạn nữ rủ nhau đi tăng hai, trong đó có Tuyền.
-Ê Hân, đi bar không?
Tuyền hứng khởi vỗ vai rủ rê Hân.
-Trễ quá, tao không đi đâu.
Biết trước Hân sẽ tìm cớ từ chối, Tuyền đã chuẩn bị cả tá lý luận để thuyết phục cô.
-Trời ơi, mày tối nay là mười tám rồi. Làm người lớn rồi thì phải vào chỗ người lớn chứ? Đi uống chút bia thôi mà?
Tuyền vừa nói vừa ghé miệng sát tai Hân thì thầm. Từng lời nói đều mang đầy ý dụ dỗ.
Tuy Hân biết hết nhưng Tuyền quá biết cách ăn nói nên đã thuyết phục được cô đi bar. Vả lại bản thân cô cũng có võ mà? Thằng nào trong đó dám giở trò cô đá cho bể trứng.
Nghĩ rồi cả đám dắt tay nhau đi tăng hai, chính là vào quán bar.
Lần đầu đến những nơi nhộn nhịp, đông đúc như thế này Hân thật sự không quen nổi. Toàn mùi rượu nồng nặc và những cô gái mặc đồ sexy.
Loay hoay tìm chỗ ngồi được một lúc thì có ba nam nhân lạ mặt ở đâu đến bắt chuyện với đám bạn của Hân, một trong số nam nhân đó tự động ngồi xuống cạnh Hân. Cô lập tức nhăn mặt.
-Uống một ly chứ?
Tên nam nhân đấy mở lời mời cô.
-Không uống.
Hân tuyệt tình từ chối.
Ánh sáng quán bar này lúc mờ lúc ảo, nói thật Hân dù cố gắng cũng khó nhìn rõ mặt nam nhân đã mời rượu mình.
Tuyền bỗng quay sang nhét vào tay Hân ly rượu.
-Uống miếng đi, đâu phải lúc nào cũng có cơ hội vào những chỗ này đâu đúng không?
Trái với sự nhiệt tình của Tuyền, Hân lắc đầu kịch liệt từ chối. Cơ mà Tuyền đâu dễ dàng tha cho cô như vậy?
Một ngụm.
Hai ngụm.
Rồi ba ngụm, v.v...Tuyền cứ ép Hân uống ly này đến ly khác đến nỗi cô muốn nôn vẫn không tha.
Lúc này kim đồng hồ đã điểm mười một giờ. Hân với gương mặt đỏ tươi vì say rượu đang lờ mờ bị một người lạ mặt dìu đi trên hành lang.
Cạch!
Người đó một tay ôm eo Hân, một tay mở cửa phòng.
Bên trong phòng là một màu đen thui, cũng không biết bằng thế lực nào đó Hân đi đến và nằm dài trên giường. Tuy đang say, nhưng cô vẫn cảm nhận rất rõ. Có một đôi môi ấm nóng đang chạm trực tiếp với môi của cô.
Không những thế, chiếc lưỡi của đối phương dường như đang cố xâm nhập vào trong khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô mút máp hết mật ngọt. Tiếp đó, cô cảm nhận được áo bị vén lên cao, dây áo ngực bung ra....sau một loạt động tác, quần áo cô đã không còn trên người. Cô một chút phản kháng cũng không.
-Đau...!
Mặt Hân nhăn nhó, nước mắt không tự chủ liền ứa ra.
Nghe tiếng hét yếu ớt của cô, hắn ngưng không cử động phần dưới, thân trên hơi hạ xuống đè lên người cô, khẽ thủ thỉ bên tay cô.
-Ngoan nào, bảo bối! Nếu em thả lỏng người ra thì sẽ không đau nữa.
Giọng nói đầy tà mị khiến đầu óc cô như trống rỗng, cơ thể tự thả lỏng theo ý hắn muốn.
Có lúc hắn rất dịu dàng như nước, lúc lại cuồng nhiệt như lửa hại cô ngất đi rồi tỉnh lại chẳng biết bao nhiêu lần.
-Nói cho tôi biết, tên của em là gì?
Trong mơ hồ cô nghe hắn hỏi.
-Hân...
-Tôi sẽ nhớ.
《•Tác giả: TN•》
=> Đón xem diễn biến tiếp theo ở phần 2 nhé!