Tác phẩm: [Death Note/Mello] Valentine, chocolate và anh
Tác giả: Nguyễn Huyền
WARNING: MAYBE OOC, KHÔNG BÁM SÁT NHƯNG THEO ĐÚNG HƯỚNG CỐT TRUYỆN CHÍNH, SỬ DỤNG NGÔI KỂ THỨ NHẤT
____________________
"À, tôi muốn sô cô la...nhiều một chút."
Omg! Là người ngoại quốc, nói gì bây giờ!?
"Loại này."
Trong khi đang cố loay hoay bởi chính mình cũng là một cẩu ngoại quốc mới kiếm được tí việc làm, thì người kia đã nhanh chóng coi như giải vây cho tôi. Trời ạ, người ta nói khách hàng là thượng đế quả không sai mà.
"Của cậu đây. Thanks you đã ủng hộ."
"...."
Đóng gói loại sôcôla theo yêu cầu cẩn thận cho vị khách trạc tuổi. Mặc kệ tôi phát âm sai đi, biết quê rồi. Giọng của cậu ta cũng có Mỹ mấy đâu....Thôi, để kiếm cái xẻng đào lỗ chui, nhục quá.
.
.
.
"Như cũ."
"OK."
Gần bốn năm, chẳng còn nhớ lắm về chuyện chúng tôi làm sao quen biết. Có lẽ, chỉ là nhìn mặt nhau nhiều rồi sinh ra ý nghĩ: sự tồn tại của người kia là điều hiển nhiên. Ở cái nơi đất khách quê người này kết bạn là một thứ không được coi là dễ, ít nhất đối với tôi, vị khách quen trước mắt chính là một người bạn.
"Đừng đóng gói vội, hôm nay tôi có thời gian ngồi lại."
"Được."
Chàng trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh tương đối giống người bản địa, trong bộ quần áo da sẫm màu cậu như thể một dân chơi chính hiệu. Cái cách ngả người ra sofa thì chắc hẳn đã mệt mỏi lắm.
"Dạo này nghe nói Mafia rất hoành hành ở đây, cậu nên hạn chế ra ngoài buổi đêm thì hơn."
Tôi cầm tách trà nhấm nháp một ngụm rồi nói, tỏ ra hiểu biết với lượng thông tin gà mờ. Nhìn xem đường thì sáng trưng nhưng chẳng thấy ma nào. Làm ơn hãy xác thực nó là đúng đi, đừng nhìn tôi khó hiểu nữa.
"Không đáng lo. Vậy sao cô vẫn đến đây?"
"Vì tiền học phí."
Rất dứt khoái, không hổ là tôi. Còn cậu ta sau khi nghe xong thì cũng quay mặt cắn socola, chẳng thèm để ý.
Mà hình như tôi và người kia đã nói chuyện với nhau nhiều hơn mọi khi, tự hào quá bản thân ơi. Khách quen lâu năm phải vậy chứ!
.
.
.
Vị khách quen của quán tôi hình như hết thích sôcôla, hay tìm được chân ái ở nơi khác rồi. Tự nhiên thấy nhớ quá, đây có phải minh chứng cho câu nói: "Có không giữ, mất đừng tìm" đó không?
Dụi đôi mắt thâm cuồng vì cày deadline không phân biệt đâu là sáng tối, đưa tay xuống miệng ngáp một hơi thỏa mãn. Vươn vai có tí mà xương khớp kêu răng rắc, xong việc phải về ngủ bù ngay thôi.
-Cạch-
-Ring bing ring bing...-
7h26p sáng, đây hẳn là vị khách cuối cùng trong ca. Ồ, là gương mặt quen thuộc, nay chịu đi mua ngày rồi. Bọng mắt thâm hơn cả tôi, chắc không phải thâu đêm làm gì đó chứ, người chả khác gì cái thây ma.
"Xin chào, socola."
"Xin chào, nhìn cậu có vẻ không ổn."
Như cũ, tôi mở miệng sau. Vẫn lú, tôi don't know đôi mắt xanh chào socola hay tôi.
"Bận một chút, sợ mất khách à?"
"Có thể cho là vậy."
Mang đồ với phong cách nhân viên tiêu chuẩn, tôi cởi bỏ chiếc váy yếm mặc bên ngoài áo phông cùng mũ thêu logo cửa hàng. Bàn giao cho người khác thôi, cũng phải quan tâm đến bản thân chứ bộ. Tôi đâu còn như trước kia, có thời gian là lao đầu đi kiếm tiền. May mà quán thỉnh thoảng mới có mống khách, không chắc đột qu.ỵ.
Quay qua nhìn đầu vàng, bảo bận mà vẫn có thời gian ngồi đây suy nghĩ nhân sinh. Xí, nhìn vẫn giống một tên báo hơn.
"Chúc cậu ngày tốt lành, tôi tan làm đây."
"Bây giờ luôn sao?"
"Ừm. Hẹn gặp lại."
Tôi ơi là tôi, thân gì đâu mà hẹn gặp lại như đúng rồi vậy trời?!
" Được rồi."
"Hả-?"
"Có vấn đề gì sao?"
"Kh-Không có, tôi đi đây!"
Vậy là làm bạn rồi đúng không?!
_
.
.
.
Thề rằng có ch.ết cũng không ngờ chúng tôi sẽ gặp lại nhau trong tình huống này. Khóc thét!
Anh bạn à, chúng ta là những công dân tốt kia mà. Mau mau bỏ cái họng súng lạnh toát đó khỏi đầu tôi đi! Trời ơi sao số tôi khổ thế này?! Mẹ ơi con xin lỗi, số con đã tận, mong là nếu có kiếp sau con vẫn là đứa con gái ruột thừa của mẹ! Cuộc sống còn nhiều điều hối tiếc, nhưng xin đừng dừng lại ở đây, ya mê rôôôôôôôô!
" Đừng sợ, nghe tôi nói này, không sao đâu."
Gật đầu cái rụp, không thì hẹo mất. Miễn sao bảo toàn cái mạng để mang tiền về cho mẹ là được, đại ka nói đi em nghe đây.
" Một lát nữa nếu có người hỏi về tôi thì nhớ bảo tôi chạy về phía ngược lại, hiểu chứ?"
Dạ dạ em hiểu rồi, cùng lắm thì nếu bị tra hỏi kĩ quá thì bốc phét không biết thôi, cho nhanh, tôi có khác. Nhưng mà có hơi buồn, vậy là có nghĩa không có vị khách quen đến mua socola ở đây nữa rồi.
" Tôi không phải dạng giống như tội phạm gì đó đâu, nên không phải lo tôi gi.ết cô."
Vậy ai vừa rồi dí nguyên cây súng vào đầu tôi, đe dọa tôi này kia. Ngộ ha, không phải tội phạm mà dùng hàng nóng, trốn chạy chứ là gì ba. Vết bỏng do vụ ẩu đả kìa, chậc chậc.
"Cứ cho là người làm việc trong bóng tối đi, cảnh sát ngầm hay điệp viên chẳng hạn."
Giải thắc mắc cũng nhanh ghê, sợ lộ mà còn bày đặc tẩy trắng. Cảnh sát ngầm với điệp viên trên tivi tôi thấy ngầu bao nhiêu thì nhìn người trước mắt báo bấy nhiêu.
" Nhớ lời tôi nói, đi đây. "
Họng tôi nghẹn lại, hình như muốn nói gì đó. Nhưng kệ, muốn sống thì phải ngậm miệng lại.
Tôi lúc ấy, ngu ngốc.
" Đến New York."
Không
.
.
.
.
.
.
Ngày 26 tháng 1 năm 2013, số lượng tội phạm bị Kira cho đi bán muối ngày càng tăng, số lượng thời gian tôi dùng để suy nghĩ về nhân sinh cũng thế. Rảnh rồi quá mà, không có khách hàng nên tôi overthingking về tiền lương tháng này, liệu chủ quán có giảm không?
Đang lau lá cây gi.ết thời gian gian thì nhận được điện thoại, đúng hơn là từ số điện thoại của cửa hàng. Cuộc gọi duy nhất tôi được nhận trong ngày.
"Xin chào, tôi giúp gì được cho bạn?"
"Là tôi."
Ôi mẹ ơi, cíu bé! Cậu ta gọi điện đòi mạng hả, có phải kế hoạch thành công rồi nên muốn gi.ết khẩu không?
"Xin lỗi, chúng tôi không vận chuyển socola đến New York được."
" Tôi đang ở Nhật Bản...."
Gì, chắc tôi quan tâm. Dù sao thì cũng cảm ơn vì không phải gọi đến đòi mạng.
" Thật lòng xin lỗi, chúng tôi chỉ vận chuyển nội địa."
"Nghe này,...."
"Da-dạ?...."
Nữa hả cha, có biết là tôi run như cầy sấy không!? Thật quá đáng, tôi sẽ méc mẹ là cậu ăn hi.ếp tôi!
" Tên tôi là Mello....à không, là Mihael Keehl."
"Ha- dạ?"
"Là Mihael Keehl đó! Nhớ cho kĩ vào! Không được phép quên! Cô phải ghi vào lòng cả đời nghe chưa hả?!"
Cạch-
Cái thứ gì vừa diễn ra vậy, lạ lùng ghê á. Người gì đâu mà kì cục. Làm tôi nghĩ ra cái viễn cảnh như phim truyền hình, nam chính vì biết mình sắp ch.ết nhưng vì không muốn cho nữ chính biết nên chỉ gọi điện nói đôi ba câu weird. Ối dồi ôi, da gà da vịt nổi hết lên.
Tôi, 2h32p chiều, thở dài.
.
.
.
.
.
.
Valentine, tức ngày 14 tháng 2 năm ấy, tôi vẫn một mình. Không sao, cẩu độc thân này vẫn ổn, nhìn các cặp đôi yêu nhau đến mua socola vẫn ổn. Độc thân cũng vui mà, hãy kiên trì với mục tiêu này!
Chỉ là....
"Viuuuuuuuu."
"Aaaaaaaaa- Thành thật xin lỗi quý khách."
Vì sắp 12h đêm rồi nên chẳng còn ai, tôi chỉ chủ quan không để ý một chút tôi. Ai ngờ lại được một mảnh ghép đi qua làm tỉnh.
Vị thượng đế với combo màu trắng sứ cầm một túi nguyên socola to bự, tất cả đều cùng một loại, bao bì quen thuộc làm tôi ngẫm nghĩ về một người.
" Tôi có một người bạn, anh ấy rất hay tiêu hóa socola."
Tiêu hóa?Từ ngữ rất vừa thính giác.
" Tôi cũng vậy. "
Có thể cho vị khách quen cũ kia là bạn rồi mà đúng không? Ít nhất, tôi cho là vậy.
"Anh ấy có mái tóc vàng, mắt xanh nhưng không phải người Mỹ. "
" Vậy sao?"
Lại giống nữa rồi, trùng hợp thật.
"Anh ấy mặc đồ da tối màu và rất hay đến mua socola ở đây. "
" Hình như tôi biết đó là ai rồi. "
Chắc chắn là người đó, tôi đã mệt mỏi với cuộc gọi lần trước lắm đấy. Sắp tới hẳn sẽ có cơ hội gặp lại, phải hỏi cho ra nhẽ mới được. Đừng quên tôi bị overthingking đấy.
"Anh ấy, ch.ết rồi. "
- Choang -
Tách trà trên tay vỡ tung, mắt tôi mở thật to. Có thứ gì đó len lỏi trong lòng hình như sắp nổ.
Tôi, hụt hẫng đến bàng hoàng.