Xin chào tất cả các bạn, tôi cũng không biết đây là truyện hay là một cuốn nhật ký, nó cũng có thể là đôi lời tâm sự của tôi về một mối tình mà tôi đã từng trải qua, một mối tình đau đớn của đứa trẻ đã từng rất háo thắng và luôn nghĩ mọi thứ thật dễ dàng để có và muốn là phải có và tình yêu cũng không phải là ngoại lệ. Cho đến khi tôi gặp cậu ấy một người đã khiến cho tôi thay đổi tất cả suy nghĩ. Cậu ấy tên là H một cậu bạn học chung lớp với tôi,cậu là một người không có gì nổi bật từ tính cách đến học hành và ngoại hình, những năm đầu tiên học cùng nhau tôi không hề để ý đến cậu và cũng không nghĩ rằng mình sẽ để ý đến cậu ấy. Nhưng mà người đời có câu “người tính không bằng trời tính”,quả thật câu nói này rất đúng. Tôi đã bắt đầu để ý đến cậu là vào năm thứ 2 trong năm học, lý do là vì một bài viết được đăng trên cfs trường với nội dung là xin facebook của cậu. Chính bài đăng đó là khởi nguồn của câu chuyện về H và tôi. Như đã giới thiệu ở trên, tôi là một đứa trẻ háo thắng muốn là phải có nên tôi đã chủ động nhắn tin với cậu. Thời gian đầu, khi nhắn tin với cậu tôi nghĩ là tôi sẽ không thể lún sâu vào một mối tình như này nhưng tôi đã lầm. Tần suất nhắn tin của tôi và cậu nhiều lên mỗi ngày và thân thiết hơn, trên lớp nói chuyện với nhau nhiều hơn. Khi đó, tôi cảm thấy hình như mình đã thích cậu bạn này rồi. Tôi nhận ra mình đang ở trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ với mục đích hướng đến là tình yêu. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi lại không như những người bình thường khác, nó trở thành một mối quan hệ mà người ta vẫn thường gọi là “mập mờ”. Tôi muốn yêu cậu, tôi muốn tiến đến với cậu nhưng cậu lại không thích tôi, người cậu thích là bạn thân của tôi. Mối quan hệ này ngày càng trở nên mẫu thuẫn ngày một đi xuống, những trận cãi vã ngày càng nhiều, không ai đúng cũng không ai sai khiến cho quan hệ giữa tôi và cậu đi đến bế tắc. Dần dần thời gian qua đi, tôi và cậu đã không còn nhắn tin với nhau nữa trong vòng 3 tháng. Nghe có thể thấy chỉ là một khoảng thời gian ngắn thôi nhưng nó lại là một quãng thời gian dài đằng đẵng đối với tôi. Tôi không thể quên cậu, mỗi ngày tôi đều nhớ về cậu, mỗi tối tôi lại mơ về cậu, mỗi ngày tôi đều nhớ về những kỷ niệm khi xưa, kỷ niệm khi còn bên nhau. Nhưng cậu lại không như thế, cậu đã quên tôi rồi cậu có những mối quan hệ mới. Điều đó khiến tim tôi như thắt lại, tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng tại sao chỉ có mình là người không thể quên, không thể buông bỏ, thật không công bằng phải không? Tôi không thể chấp nhận sự thật rằng cậu đã quên tôi nên tôi đã chủ động nhắn tin lại với cậu, nhưng mà…đúng là cậu đã quên tôi thật rồi cậu rep tôi một cách thật mờ nhạt chỉ dừng ở hai chữ “Bạn Bè” và cậu vẫn tiếp tục mối quan hệ với người bạn thân của tôi, điều đó khiến cho tôi, một người từng nghĩ rằng không điều có thể làm trái tim sắt đá này tổn thương, không điều gì có thể khiến cho tâm hồn con người này trở nên buồn tủi như bị vả một cú thật đau vào mặt. Tôi bắt đầu rơi nước mắt vì cậu hàng đêm, đôi khi là một trận khóc nức nở ở trên lớp, đúng là tình yêu mà nó khiến cho con người thay đổi. Những trận khóc ngày một ít đi cho đến khi tôi không còn khóc vì cậu nữa. Có lẽ là do nước mắt tôi nên có trong cuộc tình này đã từng ngày, từng ngay vơi đi theo những trận khóc âm thầm. Khi tôi viết bài này là khi tôi quyết định mình sẽ từ bỏ cậu và bài này cũng như là một trang giấy lưu giữ lại những kỷ niệm của tôi về cậu. Viết ra để giữ nó vào trong giấy, không nhớ lại và cũng không muốn gặp lại.