Vài ngày nữa là tròn 10 năm tôi dõi theo em
Từ năm chúng ta học chung năm lớp bảy tôi đã để ý đến em, mái tóc dài mượt mà, bờ môi mỏng mỗi khi cười lên thật xinh. Đôi mắt em là thứ hút hồn thằng nhóc như tôi, đôi mắt một mí tròn lúc nào cũng thật buồn nhưng khi cười lên lại thật xinh
Tôi luôn bên cạnh em như hình với bóng dưới danh "bạn thân", em học giỏi và luôn đạt điểm cao trong các cuộc thi, chính xác luôn thì em là cụng từ "con nhà người ta trong truyền thuyết"
Ngỡ tưởng cuộc đời em chắc rất mãn nhãn nhưng đâu ai hay đằng sau những con số vô hồn đó lại là đôi bờ vai gánh gồng những điều tiêu cực không ai biết. Em lúc nào cũng dựa vào vai tôi rồi than vãn về gia đình em mỗi khi có kì thi nào đó, những vết roi hằn dài trên lưng khiến em đau đến mức không dám khóc và những nổi đau như xé nát người em mỗi khi cơn đau dạ dày ập tới
Panadol sớm đã là tri kỉ của em, mỗi khi đau đến mức khóc thì em cũng chỉ dám vuốt nhẹ nước mắt rồi lại bóc cả vỉ thuốc ra để uống mặc cho những tiếng khuyên răng của tôi, nhìn em đau thì tôi xót nhưng tôi lại hèn hạ chẳng dám đứng ra bảo vệ khi em bị các bạn vu oan là lấy cắp tiền của lớp trưởng
Lúc ấy tôi thấy em sợ hãi mà lùi vào góc lớp khi bị cả lớp công kích, thầy cô và cả ba mẹ em cũng không bênh vực cho em dù em có khóc lóc nói rằng bản thân không phải
Vài hôm sau có lẽ là thấy gió ngoài cầu rất mát nên em gieo mình xuống dòng nước lạnh lẽo tháng mười. Sài Gòn và thế giới cứ thế mà mất đi một thiên thần, còn tôi thì mất đi cả một thế giới, ba mẹ em lúc này mới quan tâm mà khóc đến lê lết dưới đất nhưng họ không ngừng trách móc em, những kẻ đã dồn em vào đường cùng cũng thương hại mà chia buồn và khóc thương cho em
Mất em rồi thì thế giới này mới biết quý trọng em, mà em có còn nhận được đâu. Cô gái nhỏ luôn cười và luôn tốt bụng của tôi cứ thế mà rời bỏ tôi khi thậm chí lời tỏ tình còn chưa kịp thốt ra
Sau đó hơn mười năm, tôi đứng trước mộ em đặt bó hoa tú cầu em thích nhất lên mộ em. Tôi đau xót mà nói
" Tao bây giờ hai lăm rồi đó nhỏ kia. Mày cứ vậy mà mười lăm hoài hả?? Bỏ tao đi trước chắc mày vui lắm phải không? Nhớ đón tao nghe chưa nhỏ kia "
Nói xong thì tôi cũng bước đi, về nhà tôi treo mình giữa nhà
Tôi thấy em rồi
Vẫn hình hài nhỏ bé ấy em bước lại gần tôi, đưa tay về phía tôi
" Tao đón mày, đi thôi "
Mong rằng kiếp sau tôi sẽ kịp nói ra câu " Tôi yêu em "