Tháng 12 , mang theo hơi lạnh từ những ngày Đông bao trùm lên cái nơi vốn dĩ đã rất lạnh này , một màu trắng càng thêm trắng .
Nhưng cái đói sẽ không nhường chỗ cho cái lạnh đâu . Đi làm từ Hè đến Đông , cảm nhận sự giao mùa rõ rệt nhất của thời tiết , xong lại hiểu nó đến bất ngờ
6 giờ sáng , tôi cố gắng mở mắt để kiếm sống , cố gắng tìm một kết cục tốt đẹp cho cái cuộc sống khốn khổ này , để khi nó kết thúc nó sẽ kết thúc bằng một chén cơm nóng và sự mãn nguyện cuối cùng . Tôi đi đến tủ đồ để lựa , rồi chẳng hiểu sao lại nhếch mép khinh miệt nó , chỉ có năm cái mắc bằng sắt thì lấy đâu ra đồ để lựa ?. 6 giờ 30 phút, tôi không nhanh không chậm mở cửa đi ra ngoài, vừa bước ra cơn gió lạnh ngắt liền đập vào người tôi, làm tôi run lên. Gió mùa đông! nó chờ tôi đấy, vì nó chỉ có thể, thể hiện cái lạnh này với kẻ nghèo khổ và hàng xóm của tôi thôi. Tôi biết chứ, vì nó làm sao giám đụng đến những ngôi nhà mà mái và vách được đun nghìn độ, cũng như những tấm kính trong suốt không bám lấy một giọt hơi sương.
Tôi lê bước trên con đường trắng tuyết nhìn những người mặc áo đông vội vàng đi, họ đi nhanh tới nỗi tôi có thể cảm nhận như mình đang lùi lại. Tuyết lại rơi, tay tôi đút vào túi áo khoác. Tháng trước tôi tự nhủ sẽ mua một đôi bao tay để mang, nhưng bây giờ chỉ có thể nhìn thôi. Nhìn từng chiếc bao tay lướt qua mình, nhìn từng người mang nó trên tay, mang đi tâm nguyện tháng trước của tôi lướt qua.
Tuyết rơi càng lúc càng dày, tôi đi càng chậm vì tôi sợ nếu đi nhanh thì cái áo khoác mỏng manh này sẽ không trụ được. Tôi đi ngang qua một con hẻm thì phát hiện, một đôi mắt đang nhìn về phía tôi, nó nhìn chằm chằm vào tôi, tôi cũng nhìn nó, nó cười. Tôi biết nó, nó là một cậu nhóc, một đứa ngốc. Ngày nào đi làm tôi cũng nhìn thấy nó, nó ngồi dưới gốc cây, dù nắng hay mưa nó cũng ngồi dưới đó, tôi không hiểu nó làm như vậy để làm gì, cái cây trụi lá đó sẽ che chở được gì cho nó. Nhưng hôm nay nó từ bỏ rồi, nó ngồi trong hẻm.
Nó không có cha mẹ, không có nhà, nhà của nó đã bị dở từ một năm trước. Tôi nghe người ta kể, cha nó thiếu nợ không có tiền trả nên đã bị người ta đánh chết, mẹ nó thì bị bệnh nặng mà qua đời , căn nhà gỗ nhỏ nhất làng cũng bị chủ nợ của cha nó dùng làm củi để sưởi ấm cho cái ống khói mất rồi. Chẳng ai quan tâm đến nó và tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi nhìn kĩ vào nó. Nó một tay đút vào túi áo, tay còn lại thì nắm chặt cái áo đang mặc, run rẫy, trắng buốt.
Tay trong túi áo của tôi đưa ra phía trước một chút, ý bảo nó đút cái tay đang run rẫy ấy vào túi áo đi và nó làm theo, nó đưa tay vào túi áo rồi luồn xuống phía dưới luồn lên, thì ra cái túi bị rách. Bỗng nhiên nó nhìn ra chỗ khác, từ ánh mắt của nó cách tôi một làn đường, tôi thấy một người phụ nữ đang nắm tay một đứa bé, tay tôi nắm chặt lại trong túi áo, tôi quay lại nhìn nó, nó vẫn nhìn tôi và lần này đôi mắt rất hy vọng.
Chợt! tiếng bụng tôi kêu lên làm tôi nhớ lại công việc của mình, tôi bỏ mặt nó rồi chạy thật nhanh đến chỗ làm mà không quên ngoảnh lai nhìn nó một cái, nó vẫy tay cười với tôi, nụ cười hờ hững làm tôi nghĩ nó đang trách tôi, hỏi tôi rằng: "Tại sao không nắm lấy tay nó?" - Vì tôi cũng lạnh.
8 giờ tối, tôi về đến nhà, rất bình thường cho đến sáng hôm sau, trên con đường quen thuộc, hôm nay rất đông người, họ tụ tập trước con hẻm hôm qua, để nhìn một thi hài, là thi hài của đứa nhóc ấy. Nó không mở mắt, không hơi thở, nó nhỏ bé nằm im trên đống tuyết và được phủ bởi tuyết, nhưng tôi lại cảm nhận được.
" Nó đã không còn thấy lạnh nữa "