Tôi thật sự ko chụi nổi nữa, cuộc đời tôi luôn sống trong dày vò và đau khổ. Khi già đình tôi đi du lịch ,tôi còn nhỏ vì nghịch trong xe lm mất lái lm già đình tôi rơi xuóng vâch núi , nhg điều lm tôi dằn vặt nhất trong cuộc đời là anh trai tôi cũng trong tai nạn đó amh tôi đã mất ,vì bố mẹ luôn bận đi lm chỉ cs ng anh là thg tôi nhất nhg cũng vì tôi mà anh tôi ..... Tôi sau vụ đó vẫn còn sống, nhg tôi bị mất trí nhớ tạm thời. ba mẹ tôi cũng thế vẫn,nhg có vẻ độc mỗi tôi thấy thg sót cho anh trai còn có vẻ mọi ng ko thg sót đến làm đám tang cho anh cng ko , tôi thật sự thất vọng về gia đình này . Từ đó , mỗi đêm ko hiểu tại sao tôi luôn nghe tiếng 1 ai đó luôn luôn nói trong tai tôi về vụ tai nạn đó, và cũng vì tôi mà anh tôi mất , tôi đã bị dày vò trong một thời gian dài , tôi bị ám ảnh, tôi ko dám ra ngủ vì mỗi lần ngủ nó lại đến . Mẹ thấy tôi cứ ở trong phòng ko ra ngoài , nên cũng lo lắng vì vậy đã gọi bác sĩ tâm lí đến cho tôi. Nhg vì tâm lí chx ổn định ,khi bác sĩ nhắc đến chuyện tại sao ko ra khỏi phòng thì tôi lại cảm thấy đau đầu mà khóc toáng lên , mẹ thấy vậy liền đến ôm tôi và nói : sao con cứ như thế vậy, mẹ lo cho con lắm . Khi nghe thấy mẹ nói vậy , tôi lại tức giận : sao mẹ chỉ thg con mà ko thg cả anh hai nữa, anh đấy mất rồi mẹ còn ko tổ chức đám tang cho anh ấy nữa , mẹ thg con nhg mẹ có tình ng vs anh hai ko. Mẹ cô ấy nghe cô ấy nói thế lại hoảng hốt r nói : con là con 1 mà anh hai con đâu ra .khi nghe đến đây , cô ấy hiểu ra rằng thì ra vì quá cô đơn mà tưởng tượng ra tất cả .......giờ thì cô đã hiểu rồi.