-Chồng à, anh ghét em lắm phải không?
Hắn cũng chỉ cười khẩy một cái rồi quay đi. Tôi điên rồi. Hắn ghét tôi như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất mà. Hắn và tôi kết hôn chỉ vì quyền lợi của hai bên gia đình. Nhưng “Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Tôi đã va phải lưới tình không nên này rồi.
Vì công ty hắn cũng tài trợ cho công ty nhà tôi một phần rất lớn nên mới có ngày hôm nay. Ba tôi ham mê cờ bạc nên nợ nần rất khủng. Quay lại hiện tại, bỗng tôi thấy đầu mình choáng váng và ngất đi. May là có bác quản gia phát hiện và đưa tôi đến bệnh viện kịp thời. Thật ra, tôi bị ung thư hai năm rồi, chả biết còn sống được bao lâu. Dù đang rất đau đớn nhưng tôi vẫn cố gắng với lấy điện thoại gọi cho hắn, mong hắn có thể lo lắng cho tôi dù chỉ một chút.
-Alo?
Đầu dây bên kia, truyền đến giọng của một người phụ nữ.
- Xin lỗi, tôi gọi nhầm số.
Tôi cố nén nước mắt mà tắt máy.
Tôi về nhà, ngôi nhà lúc nào cũng vắng tanh nay hắn lại đang thản nhiên ngồi ngay phòng khách.
Tôi muốn tránh mặt hắn nhưng hắn kéo tôi lại và
“CHÁT”
Oan nghiệt thật đấy.
-CÔ VỪA ĐI ĐÂU VỀ HẢ? Còn không chịu nấu cơm nấu nước đi, tôi còn nhiều việc phải làm lắm chứ đâu có rảnh ngồi đây chờ cô nấu cơm!
Chưa đợi tôi kịp trả lời, hắn lấy áo khoác mặt vào và đi lướt qua.
Lần khác, hắn dẫn một cô gái về nhà và ân ái ngay trước mặt tôi. Dẫu tôi có không quan tâm thì hắn vẫn cố gắng to tiếng khiêu khích.
Tôi chạy lên thẳng lên phòng, sự chịu đựng của con người cũng phải có giới hạn chứ. Tôi ngồi sát vào góc tường, âm thầm khóc cho những đau thương mà tôi phải chịu đựng vì hôn nhân, vì hạnh phúc hai bên gia đình.
-A~, nhìn chị thảm hại quá đi~.
Ả trà xanh vênh váo đứng cười cợt tôi.
- Chị tránh xa anh ấy ra nếu không đừng có trách tôi ác~.
-Nếu tôi trả lời là không thì sao?
Ả tức điên lên, tự ngả ra sau.
-Áaa
-Cô làm gì em ấy vậy hả?!!
-Em…..
-Cô cút đi cho tôi.
Tôi bị đuổi ra khỏi nhà cùng thái độ khinh thường của ả trà xanh kia.
1 tuần…..3 tuần sau
Hắn vẫn nhởn nhơ như không có chuyện gì xảy ra.
Reng…Reng
-Alo, anh là người nha của chị Bạch An Chi đúng không ạ.
-Chia buồn với gia đình, chị nhà đã không qua khỏi.
Hắn sững lại…
-Qua khỏi gì cơ?
- Chị bị bệnh ung thư, chúng tôi đã cố hết sức.
Lúc này, hắn như sét đánh ngang tai.
- Cô ta đang ở bệnh viện nào?!!!
- À vâng, chị Bạch đang ở bệnh viện XXX.
Hắn lập tức phóng xe tới.
-An Chi!An Chi! Cô có nghe tôi nói gì không.
Hắn thất thần nhìn cô vợ nhỏ trước mắt đang dần chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng.
- An Chi, tôi sai rồi, tỉnh lại đi. An Chi, tôi xin lỗi mà…..
Cái kết đắng cho một chuyện tình không nên tồn tại.
Người ta có câu: “ Có không giữ, mất đừng tìm. “
Tác giả: Nhiee🍑
Lấy idea cre giúp mình với ạ
-End