Lạc Mỹ Ngọc, cô là đại thiên kim của nhà họ Lạc, cô là một cô gái cực kì xinh đẹp, cha mẹ luôn chiều chuộng cô vô điều kiện, cô muốn gì được đó, đàn ông nguyện dân tính mạng của mình cho cô thì nhiều vô số kể.Nhưng cô lại thích anh ta Mạc Long Quân, anh ta là mộ người tồi tệ, nghèo hèn thấp kém không như cô một đại tiểu thư từ nhỏ đã có kẻ hầu người hạ, lớn lên là đứa con gái độc quyền của Lạc Tuấn, người có thể chi vài chục tỉ hoặc cả trăm tỉ để mua món đồ mà đứa con gái bé bỗng của mình để ý tới...còn anh, anh không thể nào với tới cô được, thật sự khoảng cách giữa anh với cô quá lớn.
Nhưng vì anh cô đã làm tất cả...cho anh một nguồn vốn đầu tư rất lớn...nhưng đến cuối cùng...anh chỉ " lợi dụng" cô mà thôi.Lợi dụng xong rồi thì vứt bỏ, vài ngày sao anh bị bệnh, anh mới biết mình bị mắc bệnh tim sắp chết rồi nhưng vào thời khắc sinh tử cô hiến tim mình cho anh,sau khi anh tỉnh dậy anh nghe tin cô chết,cô chết,cô chết rồi anh mới biết mình yêu cô...yêu cô rất nhiều... khoảng cách giữa anh với cô bây giờ đã thu hẹp lại chỉ cần vương tay ra là có thể chạm được nhau nhưng anh cố gắng vươn tay ra hết mức có thể nhưng dường như đã có một bức tường vô hình ngăn chặn anh lại...Sau này anh mới biết cô hiến tim mình cho anh được sống vì cô không muốn anh buồn mà ảnh hưởng cho sức khỏe...sau khi anh biết anh khóc rất nhiều...anh ân hận lắm, anh ân hận vì đã lừa dối cô....anh ân hận vì đã không cho cô một mái ấm đàng hoàng..."anh yêu cô" nhưng cũng đã muộn rồi...
Vài năm sau, anh tìm được một cô gái có ngoại hình giống cô, kết hôn, sinh con với cô ấy...đối tốt với cô ấy... nhưng cô ấy chỉ là thế thân của cô mà thôi...^^