- Từ Sơn, đây là cái gì vậy?
Đàm Hiên cầm tờ giấy siêu âm lên cẩn thận nghiên cứu nhưng anh xem cũng có hiểu gì đâu, cứ lật tới lật lui. Anh chỉ chỉ vào chấm trắng trên tờ giấy.
- Con cậu đó.
- À thì ra là nòng nọc của mình.
Đàm Hiên nghe xong thì gật đầu cười tủm tỉm. Từ Sơn bất lực, Từ Sơn muốn đập đầu vào tường. Không hiểu sao mà Đàm Hiên có thể lấy được vợ hay vậy?
- Có phải là con gái không? Nếu như lớn lên có thể xinh đẹp giống như Yên Đan nhà tôi thì tốt biết mấy.
Từ Sơn á khẩu. Sao mà cha con nhà này giống nhau thế không biết.
- Dạo này phu nhân có thèm ăn món gì đặc biệt không?
Yên Đan suy nghĩ một chút.
- Tôi thèm ăn đồ ngọt như chè hoặc bánh ngọt nè.
Mới nãy lúc khám cho Yên Đan, Từ Sơn cũng đã ngờ ngợ nhận ra được thai nhi có hai tim thai, khẳng định là song thai nhưng anh vẫn muốn dọa Đàm Hiên một chút để anh ta bớt cái tính ngạo mạn đi.
- Đứa bé mới được ba tháng nên chưa xác định rõ giới tính nhưng thèm ngọt có thể là con trai đó.
- Con trai à?
Mặt Đàm Hiên buồn rười rượi, anh thích con gái mà. Anh còn đang mơ mộng tính mua ít đầm công chúa cho con gái mặc rồi dẫn đi chơi thì bị Từ Sơn dội nguyên gáo nước lạnh vô mặt.
- Thế thì sau này không ăn đồ ngọt nữa thế thì sẽ sinh được con gái.
Yên Đan và Từ Sơn trố mắt nhìn anh. Anh học đâu ra cái định luật phản khoa học thế chứ?
- Anh đừng nói nhăng nói cuội nữa. Trai hay gái cũng đều là con của chúng ta hết.
- Em và con đều là bảo bối của anh nhưng mà anh vẫn muốn có con gái xinh xắn giống em hơn.
Nhìn Đàm Hiên tủi thân mà Từ Sơn chỉ hận không thể ôm bụng cười lớn thành tiếng nhưng mà anh vẫn phải cố làm ra vẻ mặt lạnh. Đàm Hiên mà biết chắc cho anh đi đời nhà ma quá.
- Thế thai nhi thế nào rồi?
- Đàm Hiên, có phải là dạo gần đây hai người quan hệ nhiều lắm không?
Đàm Hiên gãi gãi đầu ngượng ngùng vì bị nói trúng tim đen còn Yên Đan thì đỏ mặt, cô quay sang lườm anh. Cô đã nhắc nhở anh bao nhiêu lần rồi mà anh đâu chịu nghe.
- Hì, tôi cũng tiết chế nên chỉ làm rất nhẹ nhàng.
- Nè, Đàm Hiên, tôi đã nhắc nhở cậu là đứa bé đang trong giai đoạn thành hình sao mà cậu còn không biết kiềm chế thú tính thế hả? Cậu xem lời nói bác sĩ chúng tôi là trò đùa đúng không?
Đàm Hiên lúc này gân cổ lên cãi.
- Cậu nghĩ xem chúng tôi mới giải quyết được một số hiểu lầm lúc trước, đang trong giai đoạn mặn nồng sau hôn nhân cậu kêu tôi nhịn sao mà tôi nhịn được. Ông đây nhịn hai mươi tám năm rồi nhé.
- Thế cậu muốn sau này đứa bé ra đời bị di chứng hay sao chứ? Dù sao nó cũng là đứa con đầu tiên của cậu mà, nhịn chút không chết đâu. Có thể tự xử cũng được mà.
Tự xử với được làm với vợ giống nhau sao? Ông đây có vợ đàng hoàng mà tại sao phải đi tự xử. Đàm Hiên lầm bầm trong miệng.
"Thằng nhóc thối, đợi con ra đời, ba sẽ từ từ tính hết những ấm ức trong thời gian này cho mông con nở hoa."