“Cậu ơi... mợ lại phá đồ rồi.”
“Đem thêm đồ ra cho mợ mày đập.”
“Cậu ơi... mợ nướng cá koi của cậu mất rồi.”
“Tháo nước, bắt hết lên cho mợ.”
Cậu Nam thản nhiên nói, thằng hầu nghe vậy đôi mắt liền cụp xuống thể hiện sự bất lực.
Nếu cậu mà cứ cưng mợ như vầy, chẳng mấy chốc nhà sẽ phá sản mất thôi.
Mợ Hà và cậu Nam cưới nhau mới được 1 tháng. Mợ thì ngày nào cũng sống chết đòi về nhà mẹ đẻ dù cho cậu ra sức chiều chuộng.
Nói đúng ra thì Hà bị ép. Vì quan niệm thời xưa, nên mỗi năm bản của mợ Hà phải cống nạp một người phụ nữ cho làng trên để lên duyên.
Gia cảnh nghèo khổ, ba mẹ thì già yếu, lại phải nghe những lời chỉ trích, nói là ích kỉ, không biết suy nghĩ, nên mới tròn 18 tuổi, Hà đã phải gả cho nhà người.
Nam tuy nhà giàu, nhưng được nhắc tới bởi thói trăng hoa đua đòi. Chỉ cần nhìn vào cách tiêu sài phung phí là đủ hiểu nhà họ Phùng vô phước thế nào.
Hôm ấy, thằng Tí chạy từ sau bờ hè vào hớt hải gọi cậu:
“Cậu ơi, chết rồi... cậu ơi.”
“Mợ... mợ Hà bỏ trốn rồi.”
Không biết tai cậu lãng đến mức nào lại tính buột miệng nói:
“Ừ thì kệ mợ...”
“KHOAN? CÁI GÌ CƠ?”
Cậu mở to tròng mắt hoảng hốt.
Bỏ trốn? Bày trò gì không bày mà lại chơi trốn tìm thế vầy?
Ấy rồi, cậu xách cái tập giấy xếp sang một bên, đang tính đội mũ cối vào để đi thì tiếng điện thoại bàn rung lên.
Nhíu mày, cậu ra hiệu cho Tí bắt máy.
“Thưa cậu, mợ gọi tới.”
Nghe vậy, sắc mặt cáu kỉnh của cậu bỗng dịu xuống. Cố kiềm chế lại sự nóng vội, cậu dặn lòng mình phải ăn nói mềm mỏng với cô vợ không biết điều này.
Thế nhưng, bật ra trong mồm lại là câu:
“Nhớ khuôn mặt của chồng em rồi đúng chứ?”
“Không! Nhìn chán đến lủng đít rồi.”
Mợ Hà sỗ sàng đáp lại sự tự luyến đó.