Hồi cấp 3 tôi đã đơn phương một người bỗng nhiên một ngày anh ấy xuất hiện trước mặt Anh thấy em đổi đồ ăn lên người tôi Anh ấy là học sinh đại học rồi cũng sắp ra trường anh ấy xin lỗi tôi từng tí từng tí nói với tôi có sao không có bị phỏng ở đâu không tôi đã về anh ấy là tôi không sao tôi vẫn đi cứ đi và để đi kiểm tra thông tin của tôi Buổi sáng tôi đi đến trường Tôi thấy anh ấy đứng trường đợi tôi Anh ấy đưa một cái áo mới cho tôi anh nói anh đã làm dưa cải Lúc kia của em rồi em hãy lấy cái áo này thay lời xin lỗi của anh đi Tôi chỉ biết nhận lấy và im lặng ra đi anh ấy nay vẫn cứ bám lấy tôi Anh ấy hỏi em ăn gì chưa hay là trưa nay tụi mình đi ăn đi tôi nói em không ăn anh ấy vẫn im lặng và tiếng chuông bắt đầu vang lên Anh ấy nói với tôi là vậy cho anh qua đón em nha tôi lại nói em còn học nên em không đi được vì hả anh ấy bỗng nhiên cười đêm đồ ăn cho tôi tôi thấy ngại tôi nói với anh là anh ăn đi em chưa đói anh ấy nói quá trời để gần chiều anh hai đứng trước cổng đời tôi Anh ấy đưa chiếc xe đạp ra và nói để anh chở em về nhà em ở đâu mỗi ngày mỗi ngày cứ thế anh ấy lập lại lập lại chứ gặp lại Không biết khi nào đã hình thói quen của tôi gặp anh ấy là niềm vui của tôi từ khi nào tôi lại coi anh ấy là người quan trọng của tôi từ khi nào tôi lại thương anh ấy rồi tôi không biết mình trả lời như sau Nhưng mỗi một ngày anh ấy bỗng nhiên biến mất cuộc sống của tôi lại Hỗn Loạn anh ấy không nói một câu nào mà ra đi khi tôi đi hỏi thì anh ấy đã gặp tai nạn Tôi vừa đi với cơn mưa và rào hết khi tôi đi đến phòng của anh ấy tôi thấy những thứ anh ấy viết cho tôi Anh ấy nói anh yêu em những ngày gặp em anh cảm thấy anh càng thương em hơn lúc đầu anh cứ nghĩ em là người lạnh nhạt với mọi người nhiều khi anh hỏi mọi người anh em là người như thế anh tính sẽ tỏ tình và hôm nay cho em một bất ngờ thì ra anh ấy chạy khoảng thời gian qua anh ấy để tỏ tình với tôi sau một tôi chưa từng bao giờ nói với anh ấy là tôi yêu anh đấy yêu đến phát điên Anh ấy luôn tỏ tình với tôi nhưng tôi chưa từng thổ lộ với anh ấy tôi yêu anh từ khi anh bước chân vào thế giới của tôi đảo lộn hết giờ anh và tôi có thể cười lại Nhờ anh mà tôi biết cảm giác yêu là gì nhờ anh mà tôi biết cảm giác bạn bè là gì giờ đây Sao anh lại đi chứ Khi đó tôi vẫn đi học mỗi ngày như tôi cảm giác mình cảm thấy cô đơn Tôi cứ đi học nhưng tôi cứ nhìn Cổng Trường Mở tôi cứ đi vào trường tôi được sang qua chỗ ăn của nhà trường tôi đi vào nhà trường tôi đã dùng sai cửa sổ Tôi không biết mình đang đợi chờ ai mà sao mình cứ lo lắng từ Tôi đã từng cũng ở một mình mà sao lại khác thế này cảm giác như bị cô đơn cảm giác thiếu một thứ gì đó tôi cũng đã từng ở một mình cũng ngồi một cái bàn một mình như Tại sao cứ mỗi lần tôi nhìn ra cửa sổ tôi lại khóc Tôi đã yêu anh ấy nhưng nếu có kiếp sau vì tôi mong có thể bày tỏ và đấy là cảm ơn anh những gì làm cho em em cũng đã từng yêu anh nhưng em biết thì ra em chỉ xem anh như người bạn em chưa nhận ra mình đã yêu anh rồi Em xin lỗi có một người bạn tôi nói nếu anh ấy quay lại bạn có muốn tỏ tình không Bạn có muốn anh ấy ôm bạn không Bạn có muốn kết hôn với anh ấy không Bạn không muốn anh ấy nói bạn là bạn gái của anh đúng không Tôi đã từ chối họ và tôi nói với họ rằng nếu anh ấy sống lại Tôi muốn anh ấy làm những gì mình thích đừng có làm theo tôi nữa Đừng có đi theo tôi nữa Tôi không muốn anh nói với việc tổn thương có những gì tôi đã quen với sự cô đơn của cuộc sống nói với tôi mà nói không có cơ hội nào để tôi và anh ấy bên nhau đâu số phận đã chiêu người tôi không có đưa anh ấy thì tôi cũng sẽ nhịn để người khác bước vào trái tim anh ấy tôi đã hiểu ra thì ra yêu là thế tôi sẽ không làm tổn thương anh ấy một lần