Nàng là cửu vĩ hồ ở núi Nga Mi tựa là Tiểu Uyển, cuối cùng ngày này cũng đến cả thỗn hồ yên của này bị diệt vong, nàng mai mắn sống sót và được gặp chàng, chàng không những giúp cô thoát chết mà còn giúp cô trị thương cho cô. Kể từ ngày đó đem lòng yêu hắn, nguyện dùng thân mình để đền đáp. Nhưng chính vì bị thương quá nặng những loại dược liệu thông thường ở nhân gian sao có thể trị được cho một cửu vĩ hồ như nàng, sớm biết điều này nên cô đành từ biệt chàng mục đích là để trị thương cho chính mình một phần lại không muốn chàng thấy nguyên hình mà kinh sợ.
Năm năm cứ thế trôi qua bao nhiêu năm nay cô cố gắng tu luyện duy trì hình người là để có một ngày được bên cạnh chàng ấy. Nàng biết chàng và nghe danh chàng là thái tử đương triều năm nay 25 tuổi tên là Lý Khởi Phong. Nàng cố gắng bao nhiêu công sức cuối cùng cũng có ngày lên được kiệu hoa của chàng vào cung với thân phận thái tủ phi.
Từ lúc vào cung nàng giúp hắn cũng cố triều chính, biên cương, quyền lực, nhưng ông trời lại phụ kẻ hồng nhan trong lòng chàng không có cô. Bấy lâu nay cô khổ sở tu luyện, tìm kiếm, phí bao nhiêu công sức tâm tư mới được bên hắn nhưng trong lòng hắn lại không có nàng.
Nàng hỏi hắn :
- " Nếu như trong lòng chàng không có cô ấy thì bây giờ chàng có yêu ta không?
Chàng không trả lời chỉ im lặng từ lúc đó nàng đã biết không hỏi đến nữa gì bản thân cũng không muốn nghe câu trả lời.
Ngày chàng đăng cơ làm hoàng đế năm 28 tuổi nàng được phong làm hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ mang yêu thương đến cho nhân loại vậy còn nàng ai mang yêu thương đến cho nàng đây.
Đêm nay hắn lại bạn triều chính nàng đích thân mang bữa tối đến nhưng chưa kịp ăn thì thích khách đến mưu sát đế vương nàng đỡ cho hắn một kiếm, hắn vội ôm lấy nàng, kẻ lại nói nàng ngu xuẩn cứu mạng kẻ giết chết tộc mình. Nàng đưa mắt nhìn hắn, hắn gật đầu nước mắt rơi xuống đôi tay kiều diễm chả nàng, đây là lần đầu tiên nàng thấy hắn khóc.
- " Tại sao? Tại sao? "
- " Uyển nhi ta xin lỗi ! Uyển Nhi "
- Không phải lúc trước nàng hỏi ta yêu ai sao bây giờ ta nói cho nàng biết ta yêu nàng trong lòng ta chỉ có ngày từ ngày ta cứu nàng ta đã yêu nàng rồi, ta không nói cho nàng biết vì sợ khi sự thật phơi bày nàng sẽ hận ta.
Những giọt lệ ứ đầy trong đuôi mắt nàng :
- " Vậy chàng cho rằng bây giờ ta không hận chàng sao? "
- Ta ....ta..
Nàng nhìn hắn tay cầm lấy kiếm đâm sâu vào tim mình, nàng biết nàng không thể ra tay giết chết hắn nên cô chọn tự kết liễu bản thân mình. Nàng trút hơi thở cuối cùng nói với hắn:
- " Nếu có kiếp sau ta không muốn gặp lại chàng nữa."
- Không..không..Uyển Nhi.. Uyển Nhi.
Hắn gào thét gọi tên nàng, một nhát kiếm nữa lại vô tình đâm vào người chàng, chàng nhìn về phía trước nở một nụ cười tay lại ôm lấy nàng nhắm mắt.