Năm ấy tôi gặp em vào ngày mùa hè nắng hạ. Tôi nhớ như in lúc ấy, tôi đứng trước cửa hàng tạp hóa chọn cây kem mà mình yêu thích.Vừa đúng lúc tôi đưa tay lấy chiếc kem đó thì có một bàn tay nhỏ bé đưa tới. Tôi liền nhìn sang, đập vào mắt tôi là một cậu bé có vẻ trác tuổi tôi. Tuy vậy, em lại thấp hơn tôi nhiều. Đôi mắt em hướng nhìn tôi ý muốn tôi nhường cây kem cuối cùng đó lại cho em. Nếu là người khác thì tôi đã lấy cây kem ấy đi và tính tiền rồi. Nhưng khi nhìn vào mắt em trái tim tôi lại đập loạn nhịp. Tôi vô thức đưa cây kem ấy cho em. Em nhanh nhẩu cầm lấy nó rồi chạy vào trong tính tiền. Trong lúc tôi còn đứng ngẩn ra đó. Em đi đến trước mặt tôi khẽ cất lời cảm ơn rồi rời đi. Chất giọng trong trẻo ấy khiến tôi nhớ mãi. Lúc về tới nhà tôi vẫn nhớ như in gương mặt em. Hình bóng em ngập tràn trong tâm trí tôi. Ngày cả khi trong lớp tôi cũng chẳng thể tập trung nổi cứ ngẩn ngơ nghĩ về em. Mẹ bảo tôi đã biết yêu rồi và tôi nghĩ mẹ đã nói đúng. Tới một ngày nó, thầy giáo bước vào lớp đi phía sau là một cậu học sinh.Người đó chính là em, người nà tôi ngày đêm mong nhớ. Bây giờ, có cơ hội nhìn kĩ em hơn một chút. Em có làn da trắng tựa như sứ. Đôi mắt tím có thể hút hồn bất cứ ai. Thầy giáo xếp em ngồi cạnh tôi. Lúc ấy, tôi đã nghĩ có lẽ thầy thấy tôi và em đẹp đôi nên làm vậy chăng?. Thật là một suy nghĩ ngốc nghếch. Em ngồi xuống cạnh tôi, khoảng khắc em hướng mắt lên nhìn tôi trái tim tôi lại loạn nhịp lần nữa.Em tự giới thiệu mình tên là Hayate. Cái tên ấy thật đẹp. Tôi cũng nói ra tên mình, tên tôi là Enzo. Cả tiết học đó tôi nhìn em không chớp mắt lấy một cái. Tôi mãi mê nhìn ngắm gương mặt của vị mĩ nam này đến nổi chẳng có chữ nào của thầy giáo lọt tai tôi.Vào những ngày tiếp theo, tôi và em đã thân thiết hơn. Em nói chuyện nhiều hơn với tôi, hơn hết em còn hay cười với tôi.Cuối cùng, sau 4 năm học với nhau tôu cũng đã lấy đủ can đảm để tỏ tình với em. Thật tuỵêt rằng em đã đồng ý. Nhưng vài tháng sau em bảo rằng mình phải đi du học, không biết khi nào trở về. Nghe đến đó tôi buồn lắm. Em nhẹ nhàng ôm lấy tôi, cất giọng an ủi tôi. Em bảo rằng sau khi du học về sẽ đến tìm tôi rồi tôi và em sẽ cưới nhau.Ngày em rời xa khỏi tôi, tôi như mất đi một phần linh hồn. Trong lòng tôi lúc nào cũng mang nỗi nhớ em da diết. Tôi vùi đầu vào việc học, tôi ăn ít hơn và tôi gầy hơn trước rất nhiều. Tôi cũng mất liên lạc với em. Suốt 5 năm ròng tôi nhớ em vô cùng chỉ mong một ngày được gặp lại em. Hôm ấy, tôi ra tiệm để mua một chiếc bánh kem dâu tặng mẹ. Lúc tôi vừa bảo với nhân viên cho tôi một chiếc bánh dâu thì có một giọng nói cũng cất lên với nội dung tương tư. Nhưng nhân viên bảo rằng chỉ còn một cái. Tôi nhìn sang người bên cạnh, đồng tử tôi mở to kinh ngạc. Người con trai đang đứng trước mặt tôi là người mà tôi hằng mong nhớ bao năm nay.Em cũng vậy, gương mặt em biểu lộ rõ vẽ ngạc nhiên. Còn chưa để tôi phản ứng em đã lao đến ôm tôi thật chặt như sợ chỉ cần buông ra tôi sẽ biến mất. Tôi thấy em khóc, nhìn thấy giọt nước mắt em tôi trái tim tôi bỗng thắt lại. Tôi ôm em mà dỗ dành. Em bảo rằng em nhớ tôi rất nhiều, tôi cũng vậy.Em gầy đi trông thấy, có vẻ em đã quên việc chăm sóc bản thân nhưng tôi cũng vậy mà.Còn chiếc bánh dâu đó, tôi lại nhường nó cho em. Sau hôm ấy, em chuyển đến ở với tôi. Tôi không thấy phiền chút nào vì đó là điều tôi mong muốn. Ngày nào em cũng quấn quýt lấy tôi không rời. Đến lúc tôi và em ra trường. Tôi và em đã kết hôn với nhau.Tôi tiếp quản tập đoàn của cha lên chức chủ tịch. Còn em cũng muốn đi làm nhưng làm sao tôi để "cô" vợ nhỏ của mình vất vả được. Việc của em là chỉ cần yêu tôi vậy là quá đủ còn tất cả những thứ còn lại em không cần bận tâm.Dù có bận trăm công nghìn việc. Nhưng tối nào tôi cũng sẽ về ăn cơm với em. Cơm em nấu rất ngon sao tôi có thể từ chối. Tôi sẽ ôm em ngủ vì tôi không muốn em cảm thấy cô đơn. Tôi sẵn sàng bỏ cả việc công ty để dẫn em đi những nơi mà em muốn.Em bảo muốn có con cho vui nhà vui cửa, tôi liền dẫn em đến cô nhi viện nhận nuôi một một bé gái và một bé trai. Hai đứa bé là một cặp song sinh. Tôi đặt tên cho đứa bé trai là Touya còn đứa bé gái là Tsuya. Vài năm sau, hai đứa con tôi đã lớn lên. Chúng bây giờ đã trưởng thành hơn và chẳng còn phá phách như trước. Chúng có thành tích học tập rất tốt điều đó làm tôi rất tự hào. Mỗi ngày của tôi trôi qua êm đềm. Sáng tôi ăn sáng cùng gia đình, tối lại về ăn cơm, xem phim cùng với vợ con. Những ngày nghĩ tôi sẽ dẫn gia đình mình đi chơi. Thật hạnh phúc biết bao. Hayate cảm ơn em đã đến bên đời tôi.Tsuya và Touya cảm ơn hai đứa đã trở thành con của cha.
Tác giả : Simp Hayate giai đoạn cuối
Bút danh : cái lồn biết bay
End