CÂU CHUYỆN VỀ "BÀ TIÊN"
Hồi nhỏ, tôi là một cô bé cực kì ương bướng & lì lợm, nhưng đó chỉ là vỏ bọc bề ngoài. Cái vỏ bọc đó chỉ thực sự được tháo xuống khi tôi được tìm về với tâm linh - Đạo Mẫu Tam Tứ Phủ.
Gần nửa đời người, từ nhỏ đến hơn 30 tuổi, tôi luôn gồng mình mạnh mẽ và không khóc trước mặt bất kỳ ai. 8 - 9 tuổi đầu trở đi, tôi đã bắt đầu kìm nén cảm xúc, quyết không rơi lệ, không khóc trước mặt bố mẹ & người nào khác. Tôi mang vẻ bề ngoài gai góc, mạnh mẽ đến lì lợm. Nhưng tôi phải chia sẻ thật rằng, lúc nhỏ cuộc sống của tôi ngập tràn nước mắt, chỉ bởi sau cái vỏ bọc ương lì đó là một tâm hồn quá nhạy cảm & dễ bị tổn thương. Tôi lì lợm đến mức có đánh đau cỡ nào, chửi nhiều ra sao, và cho dù gặp bất cứ chuyện gì cũng không thể làm tôi trở nên yếu đuối trước mặt người khác. Thế nhưng chẳng ai biết rằng tôi khóc triền miên ngày tháng, đến nỗi tôi cảm tưởng cuộc sống của tôi là dòng nước mắt ngập tràn, kéo dài ngày qua ngày. Chỉ một câu nói cũng đủ để khiến tôi đau lòng và tổn thương. Tôi thường trốn vào một góc trong bóng tối hoặc trong vườn chè bạt ngàn, hay trên khoảnh đồi sau nhà, hoặc có khi là tán tre rợp bóng mà gần đó toàn là những ngôi mộ. Tôi cứ trốn ở những nơi đó để được là chính mình, được khóc thỏa thuê, khóc đến chán chê, đến ngơ ngẩn... Và chỉ khi nào khuôn mặt trở nên ráo hoảnh, bình thản như không... thì tôi mới lại tự tin xuất hiện trước mặt mọi người.
Cô bé tôi khi đó... đã vượt qua tất cả nhờ có "Bà Tiên'' luôn xuất hiện trong trí tưởng tượng của tôi mỗi lần tôi đau buồn & tổn thương. Cứ mỗi khi tôi khóc ở nơi một mình, mồm mếu máo như đứa trẻ lên 3, mặt ngước lên trời, tưởng tượng ra một Bà Tiên hiền từ, nhìn tôi trìu mến, vuốt lên tóc tôi, có khi nắm tay tôi, nhẹ nhàng động viên:
- Con ơi, ta hiểu con, ta thương con. Con đừng khóc nữa. Hãy nín đi con. Nín đi! Ta sẽ luôn bên con, dõi theo và che chở cho con!
Tôi cứ tưởng tượng như vậy suốt thời tuổi thơ. Đó là thói quen thường xuyên giúp đứa trẻ tôi ngày đó vực dậy tinh thần một cách nhanh nhất.
Sau này khi tìm về với Đạo Mẫu Tam Tứ Phủ, tôi dần gỡ bỏ cái vỏ bọc gai góc, được thật sự là chính mình và không còn phải cố gồng nữa. Tôi giấu được những giọt nước mắt với cả bố mẹ - những người ruột thịt nhất & mọi người xung quanh suốt gần nửa đời người, ấy vậy mà trước đền phủ lại trào ra không thể kiểm soát, và rồi tôi thỏa thuê tuôn lệ, bao nhiêu buồn tủi cũng theo đó mà tuôn ra hết khi đối diện với Cha Mẹ Phật Thánh. Tôi cũng không còn phải cố tỏ ra là mình hết sức mạnh mẽ và xem nước mắt là sự yếu đuối đáng ghét như trước nữa.
Suốt thời tuổi thơ, Bà Tiên trong trí tưởng tượng đã giúp vực dậy tinh thần của tôi mỗi lần đau buồn. Bây giờ, tuy đã nhập đạo & là một tân đồng nhưng tôi cũng là một người còn rất nhiều khuyết điểm, nhiều thiếu sót. Nhưng có một điều, vẫn như ngày tuổi thơ, khi đau buồn nhất, tôi lại tưởng tượng được Phật Thánh động viên, che chở, khuyên bảo cho tôi những điều tốt nhất. Và cứ mỗi lần tưởng tượng như vậy, tôi lại như được tiếp thêm động lực trên hành trình của mình.
Các bài thơ mà tôi viết ra chính là câu chuyện tôi tưởng tượng Phật Thánh nói với tôi, khuyên tôi những điều tốt nhất để tôi có thể dần thay đổi mình theo chiều hướng tốt lên.