#2
“Cảnh Đằng, em yêu anh đủ rồi.”
“Kể từ ngày hôm nay em sẽ không yêu anh nữa đâu.”
Tần Y Y cắn chặt răng nuốt nước mắt vào trong, tấm chân tình hơn mười năm và cả khoảng thanh xuân dài đằng đẵng để theo chân một người cuối cùng cũng phải đến hồi kết thôi.
Là Lăng Cảnh Đằng không chấp nhận nó, là hắn đã nói câu không cần.
Gieo cho Tần Y Y một chút yêu thương trong một khoảnh khắc ngắn ngủi để rồi cô ôm mộng tương tư cả gần nửa thời son sắc. Người tựa vô ý lại tuyệt tình như thế chắc hẳn chỉ có mỗi Lăng Cảnh Đằng mà thôi.
Tần Y Y lủi thủi bước đi khỏi nhà hắn, gương mặt thấm đẫm nước nước, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, tâm trí chẳng còn lưu giữ bất cứ điều gì về hiện tại nữa.
Mộng đẹp cũng tan vỡ rồi, bao nhiêu cố gắng cũng không thể giành chút thương chút nhớ từ người cô yêu.
Bóng Tần Y Y vừa đi khuất, hai người từ phía sau cũng ý thức được và buông đôi tay nhau ra.
Lăng Cảnh Đằng hít một hơi, nằm phịch xuống sô pha trông vô cùng mệt mỏi, người phụ nữ bên cạnh cũng chẳng kém.
Bạch Khiết lấy từ túi áo mình ra một điếu thuốc lá đưa lên miệng, châm mồi lửa rồi hút một hơi dài, ánh mắt đảo sang người đàn ông bên cạnh thăm dò, có vẻ hắn đang bế tắc nhỉ?
“Sao vậy? Đang cảm thấy bản thân mình tồi tệ à?”
“Không cần cô nói thêm đâu, nhưng cũng cảm ơn vì đã giúp tôi.”
Lăng Cảnh Đằng tự biết bản thân mình đang làm gì mà, cần gì phải nói như thế. Không cần Bạch Khiết nói hắn cũng tự biết mình tệ rồi.
“Được rồi, tôi về đây.”
Bạch Khiết nhún vai không quan tâm, dù sao việc hắn nhờ cũng làm xong rồi, cô nên về nhà thôi. Bước đi được vài bước, Bạch Khiết quay đầu lại nhìn hắn, cười nhạt:
“Đừng tự trách bản thân mình vô dụng, ít ra những lời nói của anh cũng làm cô ta cố gắng để trở thành một bác sĩ, anh nên vui vì bản thân mình vẫn có ích chứ không vô dụng như bản thân anh nghĩ.”
“…”
Cạch.
Cánh cửa đóng lại, Lăng Cảnh Đằng bắt đầu rơi vào trầm tư. Những lời nói của Bạch Khiết hắn đều nghe thấy, nhưng nó có thật sự đúng như vậy không?
Một gã đàn ông tồn tại và sống sót đến tận bây giờ nhờ việc dựa vào thuốc thì có thể làm được gì tốt đẹp được?
Hắn chẳng thể làm gì, cũng chẳng có gì, chỉ có mỗi cô gái nhỏ lúc nào cũng luẩn quẩn bên cạnh nói những lời yêu thương. Nhưng hắn không thể nào cho cô những đều tốt đẹp được, hắn cũng không thể cho cô những gì cô muốn, kể cả tương lai bà cuộc sống hạnh phúc, hắn không có khả năng. Vậy hắn còn nói lời yêu với cô được sao?
Hắn không muốn làm gánh nặng, làm phiền nhiễu đến cuộc đời của Tần Y Y nữa. Năm tháng qua đã là đủ rồi.
Lăng Cảnh Đằng giơ cánh tay lên không trung, trước mắt xuất hiện ảo giác của Tần Y Y, cuối cùng hắn cũng rơi nước mắt, thì thầm gọi tên cô.
“Y Y, xin lỗi bé con của anh. Đoạn tình cảm này anh chỉ có thể chôn chặt trong tim mà thôi.”
—